Đoản
Trong một căn phòng tối đèn,xung quanh đều mang nét âm u khiến người khác rùng mình. Một thiếu niên nằm trên chiếc giường phủ ga màu đen huyền,vị thiếu niên này được đặt nằm úp sấp,phần mông được nâng cao còn phần đầu hạ xuống.
Đôi mắt của thiếu niên được miếng vải đen che lấp,phần miệng được đeo một quả cầu( bịt miệng SM ấy =)) ). Từ trên vai trở xuống không một chỗ nào trên cơ thể thiếu niên không có vết đỏ do roi đánh,có khi một số vết đã chảy máu,hai tay bị còng lại để ngang cổ.
Dưới hậu huyệt thiếu niên,ngọc hành xinh đẹp giờ đây bị một sợi dây đỏ cột lại ngay góc trông rất khổ. Phía sau hậu huyệt còn thảm thương hơn,hậu huyệt bị cây dương cụ dạng to màu tím đâm vào bên trong,nhưng không chỉ có một cây mà còn thêm một cái dương cụ loại mấy cục tròn tròn(Zer: không biết tả sao =\=) đâm vào.
Hậu huyệt bị căng quá đà nhưng đã không còn chảy máu,bên dưới tấm ga nhuốm đầy màu đỏ bết lại khô ráo như là đã bị khá lâu.
Một nam nhân khác vận âu phục chỉnh tề bước đến,ngũ quan tinh tế mang phần âm u lạnh lẽo,đôi con ngươi không mang chút ôn nhu hướng về thiếu niên kia,nhìn lại trên cơ thể nam nhân phỏng chừng mới đi họp về. Trên tay bưng một dĩa bánh ngọt kèm theo ly sữa bước tới gần chiếc giường đang đặt thiếu niên,thuận thế đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ kế giường.
Sải bước ngồi xuống giường,trước mặt là phần mông được nâng lên đang chịu đựng hành hạ.
Từ lúc nam nhân bước vào đều mang âm khí lạnh lẽo,thiếu niên run rẩy,âm thanh muốn phát ra nhưng bị chặn lại không nói được. Phía hậu huyệt đau nhức như sớm mất cảm giác,ngọc hành muốn phát tiết nhưng bị chặn lại cũng không còn cảm thấy gì.
Nam nhân ngồi phía sau,ánh mắt u tối hướng nhìn hậu huyệt đáng thương,vươn tay xoa nắn nhẹ cặp mông tròn tròn nhưng đầy vết roi đỏ,thiếu niên khẽ run nhẹ. Nam nhân không màng liền kéo nhẹ dương cụ đang trong hậu huyệt,vì đã để như thế một thời gian nên hậu huyệt khô ráp không còn ướt khiến thiếu niên giật bắn người ngẩng đầu.
"Ưn...hn...nh..." tiếng rên rỉ khống thổ không thành lời bật ra,miếng vải bịt mắt một lần nữa thấm nước mắt,hai bên mép miệng đều có nước bọt chảy xuống vì không thể nuốt vào. Vô lực hạ mông xuống, hai chân mỏi mệt duỗi thẳng ra sau,vì sự thay đổi nên hai cái dương cụ liền di chuyển theo khiến thiếu niên đau đớn.
"Nâng mông" âm thanh trầm lạnh lẽo như dưới địa ngục vang lên,bàn tay to lớn liên tục rút ra rút vào cây dương cụ,trượt tay ấn nút max của cây dương cụ.
Trong một lúc chấn động liên hồi ập tới,bên trong hậu huyệt gần như bị tổn thương nặng,nếp nhăn ngoài cửa huyệt thêm vài nếp,hậu huyệt đáng thương trong chốc liền bị chấn động của dương cụ làm cho chảy máu.
Thiếu niên căng cứng người chịu đựng đau khổ,từng ngón chân cong lại,trên mặt tuy đã bị che nhưng vẫn thấy được những giọt nước mắt khống khổ rơi xuống.
"Ưm...hmm...ức..hnn..." từng tiếng rên rỉ nơi cổ họng một lần nữa thoát ra. Nam nhân không kiêng dè đánh mạnh vào cặp mông trắng nộn kia.
"Nâng mông" Một lần nữa âm thanh lãnh khốc vang lên là thiếu niên buộc phải nén đau mà nâng mông lên trước mặt hắn ta.
"ỨM...ưn...ức...ô...hnn" tiếng nức nở của thiếu niên thoát ra khi nam nhân rút ra rút vào hai cây dương cụ trong hậu huyệt khô ráp,từng giọt máu chảy xuống đùi trắng nõn của thiếu niên.
Nam nhân đứng lên đi lại phía bàn đựng khay ăn,ngồi trước mặt thiêu niên rồi đặt khay ăn xuống. Nam nhân tháo miếng vải đang bịt mắt thiếu niên ra và tháo luôn đồ bịt miệng.
Trong phút chốc bị ánh sáng ập vào nhất thời nheo mắt đến khi thấy trước mặt là ai liền hoảng sợ run rẩy muốn lùi ra sau,nước mắt lần nữa trượt theo gò má có phần tuỳ tuỵ rơi xuống,môi muốn nói nhưng không thể cứ run rẩy không thốt được lời nào.
"Thái Hạo,xem ra cậu rất kiên cường" Nam nhân nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thái Hạo thì tâm như bị ai cứa vào đau đớn nhưng nhất thời hắn không được mềm lòng.
"Đ...Đinh...Khắc...là..làm ơn...xin anh...dừng...lại.." Đinh Khắc đối với lời xin của Thái Hạo đã quen thuộc,tâm thêm phần đau đớn nhưng hắn gạt qua một bên cảm giác ấy. Mắt lạnh lẽo nhìn Thái Hạo
"Ngoan,ăn đi" Lời nói lạnh lẽo pha chút ôn nhu dụ dỗ Thái Hạo,vươn tay định vuốt tóc cậu nhưng chợt rụt tay về.
Thái Hạo nghe thế liền rụt rè cúi đầu ăn,cậu biết đối với chữ ăn thì cậu chỉ có thể ăn bằng cách nhục nhã như này,Thái Hạo vươn lưỡi liếm miếng bánh cho vào miệng,chịu đựng cách ăn nhục nhã không khác một thú nuôi.
Đinh Khắc nhìn cậu cắm đầu ăn,khoé môi không tự chủ cong lên một đường âm u quỷ dị.
Đợi khi Thái Hạo ăn xong,Đinh Khắc nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn sang một bên,đi đến bên giường,hắn lấy một cái roi da dài ra,đối với người thường đây là đồ chơi bình thường nhưng vào tay Đinh Khắc không khác gì một cây roi yên bình.
CHÁT CHÁT
Tiếng roi da vang lên trong không gian. Thái Hạo run rẩy quay mặt đi chịu đựng những đòn roi giáng xuống,từng chút một lần nữa những tiếng roi da vang dội lên
"Dừ...dừng...đa..đau..." Những tiếng cầu xin nỉ non được Thái Hạo thốt ra nhưng với Đinh Khắc chẳng ăn nhầm gì. Hắn để roi da xuống,vươn tay kéo hai cây dương cụ ra ngoài,nhất thời hậu huyệt một trận đau đớn do không có gì bôi trơn mà bị kéo thẳng ra.
Đinh Khắc xoay người cậu lại,để cậu nằm ngửa với hai chân dang rộng,hắn cúi đầu cắn mạnh vào phía đùi non của Thái Hạo,sau đó hai tay xoa nắn không nhẹ nhàng mà bóp mạnh vào cặp nhũ hoa trước ngực khiến cậu rên lên.
Hắn vuốt ve ngang ngọc hành tím tái của cậu,nhẹ nhàng bóp mạnh. Thái Hạo giật nảy người run lên.
"Đừng....xin...anh...cầu xin anh...hức...đừng mà..." Thái Hạo khóc nấc lên khi thấy Đinh Khắc đem một cây dương cụ dài màu đen,có phủ những hạt nhỏ tròn,hắn lấy một ít bôi trơn đổ lên rồi trực tiếp đâm vào hậu huyệt chảy máu.
Bất ngờ bị đâm sâu,cậu mở to mắt kinh hoảng,miệng mở to cố gắng hít khí. Đinh Khắc xoay dương cụ một vòng,bật nút max. Phút chốc Thái Hạo có cảm giác như bị xé ra làm đôi,dương cụ rung mạnh như đánh vào dạ dày cậu.
"Ah...đa..u...đau...không...dừ...ng..đau...cầu xin..anh" Cậu hướng mắt về phía Đinh Khắc cầu xin,nhưng hắn chỉ làm lơ rồi đeo lại cho cậu đồ bịt miệng,sau đó cất bước ra ngoài đóng cửa lại. Đi xuống lầu hắn lệnh không ai được lên tầng hai.
Hắn đi ra ngoài,vô thức lái xe đâu đó không địa điểm. Tạm dừng bên đường,Đinh Khắc ngã người ra sau,nhắm nhẹ mắt như nghỉ ngơi.
Đối với Đinh Khắc,tình yêu chỉ có thể giải quyết bằng thân dưới vì thế khi hắn yêu Thái Hạo liên tiếp mang cho cậu nhiều đau khổ thể xác lẫn tinh thần,nhưng Thái Hạo tuy bị tổn thương vẫn nhất quyết không rời xa Đinh Khắc mặc cho hằng ngày chịu nhiều đau đớn.
Hắn mở mắt lái xe về nhà sau một hồi suy nghĩ,sải bước tiến vào nhà,Đinh Khắc đi lên tầng hai nơi giam giữ cậu,nhẹ nhàng mở cửa,hắn ngạc nhiên vì căn phòng hoàn toàn im lặng chỉ còn tiếng rung của dương cụ tuy rất nhỏ,Đinh Khắc nhanh chân đi lại phía giường phát hiện cậu nằm đó,ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng trống nào đó mặc cho hậu huyệt còn đang chịu đựng dườn cụ càn quấy.
Đinh Khắc vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi trên trán cậu rồi đưa tay nhẹ nhàng rút dương cụ ra,hắn vào phòng tắm lấy khăn thấm ướt,đi ra ngoài ngồi xuống lau hậu huyệt cho cậu.
Thái Hạo gương mặt vô hồn mặc kệ Đinh Khắc đang lau người cho cậu,tuy nói là không muốn rời xa nhưng mỗi ngày chịu đựng thế cơ thể cậu đến giới hạn rồi,cậu đau lắm rồi,nước mắt vô thức chảy xuống,tâm cậu lạnh đi.
Đinh Khắc nhìn thấy nước mắt cậu,lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đấy. Hắn tháo hết mọi thứ trên người cậu ra rồi ôm cậu vào lòng như nâng niu bảo bối,cậu như thế khiến hắn rất sợ,thà rằng cậu như mấy ngày trước còn kêu la cầu xin hắn dừng lại.
Đinh Khắc vỗ nhẹ lưng Thái Hạo như trấn an cậu.
"Xin lỗi" Đinh Khắc nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu hai từ xin lỗi,vừa trấn an cậu vừa xin lỗi cậu. Thái Hạo nghe được hai từ này thân thể chợt run lên,nước mắt lần nữa chảy xuống.
"Hức...oa...hức.."tiếng khóc thương tâm của cậu như xé nát trái tim Đinh Khắc,lòng hắn đau nhói từng câu khóc của cậu,hắn vẫn vỗ nhẹ lưng cậu.
Một lúc sau khóc đã đời Thái Hạo gục đầu vào lòng ngực Đinh Khắc mà ngất đi vì kiệt sức. Đinh Khắc nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường còn thận trọng đắp chăn lại cho cậu,bản thân đi vào phòng tắm.
Tắm xong hắn bước ra với cái áo choàng tắm màu trắng,mái tóc còn ướt nước nhưng hắn mặc kệ. Đi đến giường hắn leo lên,kéo nhẹ cậu vào lòng như muốn sưởi ấm cho cậu.
"Bên tôi rất đau khổ,ngày mai em nên rời khỏi tôi đi" Đinh Khắc thì thầm bên tai cậu mà không biết cậu có nghe hay không,phải ở bên cạnh Đinh Khắc rất mệt mỏi. Hắn biết những tháng qua cậu đã chịu nhiều đau đớn,hắn không muốn tiếp tục như thế vì cứ tiếp tục một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn tan vỡ đi.
Thái Hạo tuy ngất đi nhưng vẫn nghe rõ lời nói của Đinh Khắc,cậu muốn nói hắn biết là cậu không muốn bỏ đi,chắc là phải đi tìm chỗ giúp Đinh Khắc rồi. Đúng thế Thái Hạo rất nhu nhược,bị hành hạ gần như hỏng nhưng vẫn không muốn rời xa Đinh Khắc,cậu rất đơn thuần chỉ cần ở bên Đinh Khắc cậu sẽ không cần gì hết. Dù cho bị hành hạ đau đến cỡ nào chỉ cần đó là Đinh Khắc cậu sẽ nguyện lòng,dù cho hôm nay hắn là người khiến cậu đau đến độ muốn chết đi nhưng cậu vẫn nhu nhược chấp nhận bên cạnh Đinh Khắc. Cũng bởi vì Thái Hạo cần Đinh Khắc và Đinh Khắc cần Thái Hạo..
Màng đêm buông xuống,bên trong căn phòng hai thân ảnh ôm nhau ngủ say,một người ngũ quan tinh tế,thân thể cao ráo. Một người ngũ quan như mỹ nam với thân thể trắng nõn thon đẹp...
####.###
Zer:choig mé =_= phần trên phần dưới chả liên quan con mẹ gì :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro