Đoản
"Anh đâu rồi?"
"Anh đây,anh đang ở dưới bếp"
"Anh đâu rồi?"
"Anh đang ngoài vườn"
"Anh đâu rồi?"
"Đợi chút,anh về liền"
"Chồng à,anh đâu rồi?"
"...."
"Anh đâu rồi,có trong bếp không?"
"...."
"Đừng trốn nữa,anh đâu rồi?"
"..."
Đến giờ không còn tiếng nói của anh-người mà cậu yêu rất nhiều,cậu cứ lập đi lập lại câu nói đó mặc dù đáp trả cậu chỉ còn là mảng yên lạnh của ngôi nhà.
###
Thoáng tỉnh dậy,cậu mở mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chả thấy ai,bước xuống giường chạy nhanh vào bếp cậu chỉ thấy mảng im lặng,cậu nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn như cũ nhưng thiếu bóng một người.
"Anh đâu rồi?" cậu cất tiếng mong có tiếng đáp trả nhưng không có gì,cậu thầm nuốt nước mắt đi thay đồ,cậu lê chân nặng nề bước ra ngoài.
Cậu đi tới quán của người chị quen thân nhất với cậu,cậu ngồi đó nhìn lại từng tấm ảnh của anh và cậu chụp chung nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe,lúc này tiếng chị chủ quán vang lên
"Đừng xem nữa,anh ấy mất rồi,tỉnh ngộ đi"
"Không,anh ấy chỉ đang đi công tác đi vắng vài ngày thôi"
Cậu chối bỏ câu nói của chị chủ quán,cậu cứ ngồi xem tiếp rồi tự cười một mình. Cậu cứ ngồi đó xem rồi cười hết buổi sáng,đến chiều thì bỗng cậu đứng dậy đi ra ngoài và tạm biệt chị chủ quán.
Đi ngang tiệm hoa chợt nhớ anh thích hoa hồng nên cậu mua bó hoa về nhà,bước vào nhà là một màn tối không đèn,không còn tiếng nói "mừng em về" Không còn tiếng rục rịch trong bếp và không còn hình ảnh anh bước ra cười với cậu. Cậu im lặng bật đèn lên rồi đi vào bếp,để bó hoa lên bàn rồi nhìn xung quanh xong xuống chiếc nhẫn mà anh và cậu cùng đeo,cậu cười.
"Anh đâu rồi?"
Tiếng cậu vang khắp ngôi nhà im lặng,trong đời cậu sợ nhất là yên lặng nhưng cậu đã quen bởi khi cậu lên tiếng chỉ có không gian yên lặng đáp lại cậu. Cậu nhìn xung quanh từng hình ảnh hiện ra,từng chỗ mọi nơi đều chứa đầy hình ảnh anh và cậu từng rất vui vẻ.
Cậu lên lầu thay cho bản thân đồ khác,cậu mặc duy nhất cái áo sơ mi mỏng và quần jean đen,bước xuống lầu cậu lấy bó hoa. Tắt đèn cậu bước ra ngoài với không khí lạnh lẽo bao trùm,cậu nói một câu mà chỉ cho cậu
"Em lạnh rồi,tới ôm em đi"
Cậu nói xong liền đứng yên như thể sẽ có ai tới ôm cậu nhưng không chẳng ai cả. Cậu bước chân lên chỗ phía đồi cao,cậu bước bước và cầm bó hoa hồng. Đến nơi cậu nhìn vào một chỗ
"Chồng à,em lạnh lắm"
Trước mặt cậu là một bia mộ màu trắng,xung quanh ít cỏ nnưng từ đây có thể thấy được nhà cậu,chọn nơi này vì anh thể nhìn cậu luc nào cũng được nhưng không thể gặp được cậu. Trên bia mộ khắc tên người cậu yêu,nụ cười anh hiện lên thật đẹp
Cậu nhìn anh cười,chỉ những khi đối mặt với bia mộ cậu không thể ảo tưởng anh đi vắng được nữa. Trên mặt cậu,một dòng lệ chảy xuống càng lúc càng nhiều,cậu khóc,khóc vì sao anh không còn ở đây,khóc vì sao anh không mang cậu theo,khóc vì sao lại cứu cậu.
Năm đó,cậu và anh đi trên đường,cậu bỗng đi sang bên ki đường thì có một chiếc xe chạy nhanh tới chưa đụng vào cậu thì cậu bị đẩy ra. Đến lúc bình tĩnh cậu nhận ra anh đang nằm đó,anh đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Cậu hoảng sợ chạy tới lây người anh dậy nhưng anh cứ nằm im,tay anh không còn ôm cậu mà cứ buông xuống,cậu khóc rất nhiều.
"Đừng khóc...anh xin lỗi...không thể cùng em..ăn tối rồi.."
"Đừng mà!! Tỉnh dậy! Anh đừng ngủ! Chồng à,em yêu anh,đừng bỏ em mà...xin anh"
Tiếng khóc của cậu hoà cùng tiếng mưa và tiếng xe cấp cứu,người đi đường nhìn vào đều tiếc thương cho hai người,có vài người lại khóc cho anh và cậu.
Ngày đó,không thể cứu được anh vì anh đã đi trong khi còn nằm trên tay cậu và mọi thứ đã quá muộn.
Về với hiện tại,cậu gục xuống bia mộ trắng,đặt bó hoa lên gần đó,cậu dựa người vào bia mộ lạnh giá.
"Anh ở đây cô đơn lắm nhỉ,không sao đâu,có em rồi"
"Sao ngày đó anh lại đỡ cho em.."
"Anh biết không những ngày tiếp theo rất cô đơn.."
"Không còn tiếng anh,không còn vòng tay ấm áp của anh,không còn được nghe anh hát,không còn được anh ôm"
"Em cô đơn lắm,em chỉ có một mình mà thôi"
"Anh đâu rồi,về đi,em nhớ anh nhiều lắm"
Tiếng nói của cậu cất xong thì cậu khóc nấc,khóc vì nhớ anh,cậu khóc,khóc mãi đến khi kiệt sức,cậu rút trong túi áo ra một con dao rọch giấy,cậu mỉm cười rồi cứa vào cổ tay để từng giọt máu rơi xuống,bên bia mộ có một thân xác xinh đẹp nằm đó với cổ tay đầy máu,trên môi luôn nở nụ cười cùng nước mắt rơi xuống.. Cậu theo anh
Màn đêm buông xuống,bên cạnh người con trai đang nằm có một cái bóng trắng,trên mặt hiện nét u buồn,bóng trắng cúi xuống hôn vào trán người con trai rồi xoa đầu cậu. Bóng trắng nói một câu mặc dù không ai nghe thấy và cũng không ai biết được
"Ngốc,sao em lại làm thế"
######
Ở một nơi nào đó,xung quanh đầy hoa,một rừng hoa hiện ra và có hai thân ảnh,một người to lớn đang đẩy xích đu cho người bé hơn. Hai người cười vui vẻ,khung cảnh thật ấm áp,giờ đây họ ở bên nhau mãi mãi không ai ngăn cản chỉ là họ không phải con người mà thôi.
########.######
"Em làm vậy là vì yêu anh,vì muốn gặp anh,vì muốn được ôm anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro