Đoản 2: Em là tất cả.
Cô học dưới anh một lớp. Năm cô 16 tuổi, cô thầm mến anh, không biết yêu anh từ bao giờ. Cô coi anh là tất cả nhưng đổi lại từ anh cô chưa nhận được gì. Năm 17 tuổi, cô nhìn anh tay trong tay cười nói với cô gái khác, xinh đẹp, tài giỏi, nết na, thùy mị, tất cả đều hơn cô. Dù vậy nhưng trong lòng cô vẫn chỉ có bóng hình anh, luôn hi vọng có một ngày cô có thể ở vị trí hiện tại của cô gái kia. Một năm sau, anh chia tay người yêu. Không lâu sau đó, cô lấy hết can đảm đứng trước mặt anh nói ra hết những điều mà 3 năm nay cô cất giấu trong lòng. Bị anh từ chối thẳng thừng, cô vẫn không từ bỏ tình yêu mà cô dành cho anh, luôn âm thầm bên cạnh theo dõi anh.
Năm 20 tuổi, chỉ vì muốn gặp anh trong ngày sinh nhật của mình, cô bắt xe đi hơn 80 cây số để đến KTX của anh. Cô chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, cùng anh đi bộ tới siêu thị, rồi lại trở về KTX.
Tưởng chừng chỉ có thế nhưng một chiếc mô tô vượt đèn đỏ lao thẳng về phía anh khi anh đang qua đường.
Tại bệnh viện thành phố.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị máu nhuốm đỏ gần hết. Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng để lại trong anh nỗi sợ lớn vô cùng. Cô đã thay anh đỡ nhát đao của tử thần để bây giờ phải đấu tranh giành giật sự sống trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc.
- Tại sao em lại cứu tôi? Tử Yên, tại sao em lại khiến tôi mắc nợ em? TẠI SAO?
Tiếng gào cùng nước mắt mang theo đau đớn vang vọng suốt dọc hành lang bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, anh đã lao ngay tới
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi... tôi là... là người yêu của cô ấy- phải lưỡng lự một lúc anh mới nói được.
- Tình trạng của bệnh nhân đã được ổn định, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian ở phòng theo dõi đặc biệt.
Anh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi vào thăm cô. Chiếc điện thoại của cô bất chợt reo lên, anh đã bắt máy ngay vì nghĩ người thân của cô gọi, họ chắc đang rất lo lắng cho cô. Nhưng người gọi đến là 1 nhỏ xưng là bạn thân của cô. Khi biết cô bị tai nạn, nhỏ đã nhảy dựng lên vì lo lắng. Nhưng nghe anh nói tình hình của cô đã ổn định nhỏ mới bình tĩnh lại. Anh đã hỏi nhỏ về hoàn cảnh của cô, nhỏ cũng không ngần ngại mà kể hết cho anh nghe.
Cúp máy, anh thất thần ngồi bên giường bệnh cô, suy nghĩ về những điều nhỏ kể khi nãy.
Cô mất cha mẹ từ khi mới 12 tuổi? Sống dựa vào tiền trợ cấp? vậy đến khi 18 tuổi, 18 tuổi cô vừa học vừa kiếm tiền sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại cô lại reo, vẫn là nhỏ.
- Còn chuyện gì sao?- anh hỏi.
- À không có gì chỉ là muốn nhờ anh chăm sóc Tử Yên giùm tôi. Thực ra hôm nay nó từ TP.A đến TP.B để gặp 1 người tên là Hàn Diệp Phong, địa chỉ là XXX, nếu anh tìm gặp được anh ta thì làm phiền anh có thể thông báo chuyện của Tử Yên cho anh ta được không? Ờ những điều về Tử Yên tôi kể cho anh nghe lúc nãy anh cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, tôi nhiều chuyện. Tại tôi nghĩ anh đã đưa nó đến bệnh viện hẳn là người tốt nên tôi mới...
- Thực ra Tử Yên vì cứu tôi nên mới xảy ra chuyện. Và... Hàn Diệp Phong chính là tôi. Thành thật xin lỗi.
Nghe anh nói vậy, nhỏ chỉ im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng
- Người anh cần xin lỗi không phải tôi. Tôi chắc cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ mong anh có thể chăm sóc nó thật tốt.
- Tôi sẽ.
Ngày ngày, Hàn Diệp Phong sau khi học xong đều đến thẳng bệnh viện chăm sóc cho cô. Khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc của cô gái nằm trên giường bệnh không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nhức nhối. Lúc này đây, anh mong cô tỉnh lại hơn bất cứ lúc nào hết, có lẽ như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn chăng?
Ánh mắt âu yếm chan chứa yêu thương của anh đặt lên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Tử Yên, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu. Nhưng ngay chính anh lại không nhận ra điều bất thường đó. Trong lòng anh chỉ chắc chắn một điều rằng anh đang mang ơn cô, hoàn toàn không có tình yêu trai gái.
- Diệp Phong... Diệp Phong... đừng đi, đừng bỏ em... Diệp Phong...
Đôi môi của cô mấp máy gọi tên anh, mi tâm nhíu chặt. Như không nỡ thấy cô như vậy anh liền ôm trọn lấy cô bằng vòng tay rắn chắc của mình mà âu yếm vỗ về
- Anh vẫn ở đây. Anh không đi đâu cả.
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rọi từ cửa sổ vào phòng khiến Tử Yên nhíu mày, khó chịu mở mắt. Đôi đồng tử long lanh đảo quanh phòng nhiều lần rồi dừng lại trên người chàng trai đang gục đầu cạnh giường mình. Cô khẽ lay vai anh
- Xin lỗi, cho tôi hỏi...
Bị cô đánh thức, anh giật mình tỉnh giấc, vừa thấy gương mặt cô anh đã ôm chầm lấy
- Tử Yên, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em có biết em ngủ lâu như vậy khiến anh lo lắm không? Em cứ ở yên đây, để anh đi gọi bác sĩ.
Anh không ngờ được tại sao mình lại có hành động thái quá như vậy, nhưng điều đó với anh bây giờ không quan trọng bằng việc cô đã tỉnh lại.
Anh chạy nhanh ra khỏi phòng tìm bác sĩ, bỏ lại cô một mình ngơ ngác không hiểu gì ở trên giường.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo cô có thể xuất viện, chỉ là chân của cô vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa mới đi lại được.
Anh hớn hở quay sang Tử Yên khi đó đã chuyển sang trạng thái bàng hoàng
- Em sao vậy?
- Em là đang mơ sao?
- Đây không phải mơ.
Giọng nói của anh chắc như đinh đóng cột nhưng vô cùng ấm áp. Lời anh truyền đến tai, cô phải mất mấy giây mới tiếp nhận được.
- Để anh đưa em về nhà.
- A, không cần phiền anh đâu, em có thể tự về được mà, với cả anh cũng không biết nhà em.
Nghe cô nói, khuôn mặt điển trai của anh không biết vì sao lại hơi trầm xuống, trong lòng lại bực bội vô cùng
- Em đang tránh anh?
- Em không có ý đó.
- Về nhà của chúng ta- nói ra câu đó anh cũng hơi bất ngờ, anh không biết mình đang nói gì nữa, cứ như được ai đó mách bảo mà làm theo, nhưng anh lại không có ý định sửa lại lời mình vừa nói.
- Dạ?- cô khó hiểu, sợ mình nghe nhầm.
- Anh nói anh muốn lấy em. Có được không?
- Dạ???- cô ngạc nhiên không thôi- Anh vừa mới nói...
- Anh muốn lấy em - anh nối tiếp câu nói của cô.
- Nhưng tại sao? Để cảm ơn em vì đã cứu anh? Vậy thì anh nhầm rồi. Em cứu anh không phải để anh cảm ơn.
Anh bật cười xoa đầu cô
- Đồ ngốc! Bởi vì anh cũng yêu em mất rồi.
Như vậy là anh đã yêu cô gái này sao? Nhưng tình yêu này bắt đầu từ bao giờ? Không phải chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chứ, anh chỉ là chăm sóc cho cô thôi mà?...
Bao nhiêu câu hỏi anh không tìm ra đáp án nhưng chúng bây giờ lại lặng lẽ đi vào góc khuất trong tâm trí anh. Cô gái trước mặt anh đây, anh muốn che chở và bảo vệ cả đời.
___________10 năm sau____________
Tại một căn nhà màu trắng xinh đẹp nằm cạnh bờ biển. Tiếng cười của cậu nhóc 5 tuổi đang đùa nghịch cùng cha mình, mẹ cậu đứng bên cạnh, dịu dàng mỉm cười nhìn chồng con. Thấy mẹ, Hàn Thiên chạy tới kéo cô lại chơi cùng.
- Cảm ơn anh vì... tất cả- mỗi lời cô nói ra đều tràn ngập sự hạnh phúc.
- Không có em, anh sẽ chẳng có gì. Em là tất cả của anh.
Tiếng sóng ngoài khơi vỗ bờ nghe thật vui tai, chúng cũng như đang chúc phúc cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro