Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Vẫn mãi yêu anh.

Ai cũng nói tình yêu học trò chỉ là sự rung động nhất thời, chỉ là tình cảm thoáng qua, không nên tin vào nó. Thế nhưng tình cảm mà Tiểu Thanh dành cho Đại Giang lại hoàn toàn khác. Khi mới quen, cô cảm thấy anh có vẻ xa cách. Dường như anh khá lạnh lùng và ít nói, điều này càng khiến cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Hầu như cô và anh chỉ trao đổi với nhau qua facebook, ở ngoài thì chưa bao giờ, chỉ vì cô ngại.

Cô là người rất dễ tổn thương bởi những lời nói vô ý. Hay những lúc nhìn thấy anh đăng stt về cô gái khác, trong lòng cô lại có cảm giác đố kị, nhưng hơn cả vẫn là nỗi lo sợ anh biến mất. Cô vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày, biết rằng như vậy sẽ làm phiền anh nhưng chỉ còn cách này mới làm cô có cảm giác gần anh hơn.
Nhiều khi anh vô tâm chỉ ậm ừ cho có trước những lời cô nói, cô không quan tâm. Nhưng nếu chỉ cần câu nói của anh có ý quan tâm cô, cũng có thể do cô tự ảo giác nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng, không còn nhớ đến lúc anh vô tâm nữa. Nếu cô sai, cô sẽ nhanh chóng xin lỗi ngay lập tức, không dám để anh giận. Cô luôn tin tưởng anh, có lẽ chưa ai có thể khiến cô tin tưởng như vậy ngoại trừ người thân của cô. Cô tự nói:" Sao mày có thể ngu ngốc như vậy chứ? Đại Giang với mày không quen không biết, thân thế anh ấy như nào mày cũng không rõ, mày không biết bất cứ cái gì về anh ấy thì mày sao lại tin tưởng kể mọi chuyện của mình cho anh ấy nghe?" Tất cả chỉ là cô đã yêu anh mất rồi. Cô muốn nói cho anh nghe tình cảm của mình nhưng lại sợ khi mình nói ra sẽ bị anh ghét bỏ nên chỉ đành giấu kín trong lòng.

Dường như anh đã nhận ra cô có ý với mình, cố gắng trốn tránh nhưng cô làm như không biết điều đó, vẫn nói chuyện với anh như mọi ngày mặc dù trong lòng đã bị tổn thương sâu sắc.

Cô đã gặp anh ở ngoài, anh không đẹp trai như soái ca trong mấy truyện ngôn tình mà cô thường đọc hay như mấy hot boy trên mạng xã hội cô thấy, anh không lạnh lùng như trong tưởng tượng của cô, xung quanh chỉ là sự xa cách. Mặc dù những điều đó có như thế nào thì tình cảm của cô đối với anh vẫn như cũ, không hề phai nhạt.

Thời gian dần trôi, cô không còn là cô học trò nữa, bây giờ đã là một nhà văn, có lẽ anh đã không còn nhớ cô là ai nữa, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn hiện hữu hình bóng một cậu thanh niên với nhan sắc bình thường. Đứng trên bãi cát mịn, cô nhìn ánh hoàng hôn trên biển cất giọng mà hét thật to:" ĐẠI GIANG, TIỂU THANH NÀY VẪN MÃI YÊU ANH. MÃI MÃI."

Lời nói của cô vừa ngắt đã khiến ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh của người đàn ông tướng mạo cùng khí chất bất phàm đứng cách đó không xa khẽ động. Anh đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô đứng. Kể từ lúc cô không nhắn tin với anh, anh có cảm giác như mình như đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đã mấy năm trôi qua, anh không yêu bất cứ người con gái nào, nhiều lần anh có ý định đi tìm cô nhưng lại thấy mình không xứng. Bây giờ lại không ngờ có thể gặp cô ở đây, anh tự hứa sẽ không để cô rời khỏi anh thêm một lần nào nữa, không bao giờ.

Trên bờ biển chỉ còn lại hai người lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày biến mất. Khung cảnh đẹp một cách lạ thường khiến người khác nhìn vào mà muốn đưa vào tranh.

Ông trời quả thật không phụ lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro