chẳng phải đam gì đâu
Nỗi niềm bản thân
-------------------------------------------------------------------------
Đáng nhẽ mình nên viết nó sớm hơn, để không phải đau đầu vì những gì mình đang chịu đựng. Để không bị dồn nén cảm xúc rồi bất ngờ vỡ oà, mà lại chẳng dám khóc thật lớn, tiếng nức nở nhỏ dần.
Nhiều lúc nghĩ lại
"Sao bản thân mày yếu thế? Sao lại chẳng hùng hồn như những người ngoài kia? Mà cứ im lặng mà chịu đựng như vậy mày có thấy mệt không hả ?"
Gì chứ? Nói đùa à, tất nhiên là mệt rồi việc chịu đựng chả vui vẻ tí nào. Còn nhiều lúc muốn đập những đồ vật xung quanh chính mình.
Còn nhỏ xíu ngây ngô, thì nhiều người có lúc ghét mình vì đi đâu hay gặp ai cũng bảo
"Uầy,cháu ngoan và hiểu chuyện ghê nhỉ, đỡ hơn con nhà tôi phá và nghịch lắm"
Thử suy nghĩ đi, câu nói như đùa nhưng chưa chắc những đứa trẻ ấy lại không quan tâm được. Đó cũng có thể tạo ra sự ghen ghét người khác, sự căm thù cũng như cả ghen tị.
Rồi dần dần lớn lên, đôi lúc cũng suy nghĩ vu vơ nhưng có khi lại nghĩ sâu xa mà tối tăm không một ánh đèn.
Học giỏi, nhận giấy khen, được xem gần như con nhà người ta nhưng lại chưa chắc là không có áp lực và chịu đựng.
Nhận được giấy khen thì sao? Vẫn sẽ bị những câu nói người lớn mà chèn ép bản thân thôi, nói họ giỏi, họ siêu nhưng họ cũng là người như nhau thôi.
Người giỏi thì làm chức có mệt không? Tất nhiên đó chả khác gì hỏi cho vui nhà vui cửa cả..mệt chứ,cứ như muốn cầm một thứ sắc nhọn mà làm việc xấu cả.
"Làm lớp trưởng thì phải làm gương cho lớp chứ"
Con đã cố và đang cố đây ạ.
"Con làm lớp trưởng thì con phải học giỏi chứ,sao lại để những bạn khác vượt qua mình như vậy"
Nhưng con cũng yếu nhiều môn mà ạ.
"Làm lớp trưởng nhàn mà mày, có thể tạo uy nghiêm đó tao thấy ngầu lắm"
Không ngầu chút nào, cảm giác mệt lắm nó không nhàn tí nào cả,tôi ghét nó.
"Con là một lớp trưởng phải dữ lên, đừng có hiền nữa phải tạo uy chứ"
Con không có hiền, con cũng dữ mà nhưng lại nói chẳng ai nghe con.
Con cũng biết mệt mà ạ? Những lúc biết điểm kỳ thi, tôi trong đầu toàn suy nghĩ như
"Làm lớp trưởng thì phải cao điểm hơn những bạn khác"
"Lớp trưởng phải làm gương"
"Tại sao lại cho đi học thêm tốn cơm tốn gạo mà điểm thấp vậy hả?"
"Sao mà năm rồi thi cũng cao mà năm nay thấp vậy"
"Rớt xuống học sinh khá rồi còn đâu"
"..."
Cả nội tâm như chìm trong biển lửa, anh sương lạnh khe hở qua tim. Chả có nắng chỉ toàn mưa, ẩm ướt và sâu thẳm.
Người ơi, con biết điểm thi quan trọng đối với người, nhưng năng lực con có hạn mà cứ muốn con học giỏi chả khác nào muốn con học vẹt đi theo.
Nụ cười tắt trên môi, lẳng lặng như sóng biển vỗ về ban đêm.
Sao mình tồi vậy, có điểm cao còn không đạt được thì sao không đi biến đi?
Ở đây chi nữa..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro