Đoản1(cổ đại)
Ta là 1 năm nhân lại có thể làm hoàng hậu à không là phế hậu.
Vị thế dòng tộc ta trong triều chỉ có bằng chứ không kém ngôi vị Hoàng Thương ấy là bao
Ta đem lòng yêu thái tử đương triều nhất mực đồi tổ mẩu bằng được, vì sao không phải là phụ thân phụ mẫu ư. Ta sinh ra đã mất mẹ cha không thương ta, sau 49 ngày tận lập tực lấy kiều hoa rước kẻ khác về nhà.
Nhưng mãi mắn thay tổ mẫu chưa từng để ta thiếu 1 thứ gì hay phải chịu thiệt thòi
Tổ mẫu vì ta dùng quyền lực ép thánh thượng ban hôn cho ta và thái tử.
Nhưng ta có thể có được người nhưng e là mãi mãi không có trái tim người.
Hoàng Thượng băng hà ta cứ thế trở thành nam hậu đầu tiên trong sử sách.
Bị giam bởi 4 bức tường thành nhưng ta vẫn ôm ấp hi vọng, chàng ấy có thể để ý tới ta thẻm 1 chút
Tổ mẫu mất ta không được gặp mặ dù là 1 lần, em gái cùng cha khác mẹ của ta lên nắm đầu dòng dõi. Em gái ta ánh trăng sáng trong lòng người ta thương
Ta làm hoàng hậu nhưng người người khinh bỉ chưa từng được công nhận, thật muốn lao vào ào khóc với tổ mẫu
Ta bị phế rồi em gái ta lên làm ké Hậu chắc chàng ấy vui lắm nhỉ.
_________________________________________
Đất nước bị giặc xâm lược, chống trả quyết liệt nhưng bất lực
Tên giặc ưa thích nhung nhan Hoàng Hậu nên đã lập nàng làm Hoàng Hậu triều đình mới. Hoàng Hậu có vẻ khá hài lòng nên không phản khán gì làm tên đoa rất thích thú
Hoàng Thượng à không Thanh Chu chàng ấy bị đẩy vào lãnh cung, tên kia nể tình mình đã có được hoàng hậu xinh đẹp tha chàng 1 mạng
_________________________________________
_Lâu rồi không gặp
Sau bao nhiêu năm đến khi thân phận người thấp hèn như cỏ dại mơi nói vợi ta 1 câu tử tế thế, nhưng ta đặc biệt vui
_ngày tháng cứ thế trôi người không còn là kẻ cao cao tại thượng như trước nữa
Rau ở đây ta trồng, cá ở đây ta nuôi để có nhưng thứ này không những là tiền gấp trăm lần ở ngoài mà là còn dùng thân thể này đánh đỗi. Thật ti tiện nhỉ
Chàng ngày càng ôn nhu, ta cảm thấy như 1 giấc mộng vậy
_"sau này ta lật đỗ được hắn, ta sẽ lập cậu thành hoàng hậu nhé" hắn ta vui vẻ nói với cậu
_"...ừm, nhất định"
________________________________________
_Người vẫn còn 1 thế lực nhỏ trong triều đình dần dần cũng đến ngày lật đỗ ngôi vương người để lại cho ta 1 lời hứa rồi đi
Ta ngày nào cũng cầu trời cho mọi sự thuộng buồm
Thắng rồi, chàng thắng rồi, nhưng ngươi trong hoàng thất lần lượt bị chém đầu cả em gái tôi
_tôi nghe được lời đồn rồi chàng sắp liên hôn để nắm chặc triều cương hơn, đúng là nói dối mà hà ha
________________________________________
Cuối cùng chàng cũng trở lại
_"cô ấy xinh không"
_"chỉ mang tính chất chính trị thôi cậu đừng nghỉ lung tung"
_"ăn nằm với cô ta chưa"
_anh lặp tức tát cậu" đừng nói như mình vô cùng thuần khiết đồ dơ bẩn thấp kém cái lổ của cậu chắc đã bị chơi nát rồi nhỉ" anh tức giận không kìm được vôn định xin lỗi nhưng cậu cắt ngang
_"thôi, thôi ăn đi nào hôn này mừng chàng chiến thắng ta đã nướng 2 con cá luôn nhé" cậu đau chứ tìm cũng đau
_"không cần ta ăn rồi"
_"àh, nhưng nó ngon lắm á nhà"
_"đợi ta nắm chặc triều cương ta lập cậu làm phi" sau đó anh quay lưng bỏ đi
Cậu khóc, cá không còn ngon nữa, rau không còn ngọt nữa, chàng không còn ấm áp nữa
Hoàng hậu hôm này gửi cậu 1 ly rượu độc vón định mách chàng nhưng thôi vậy......
________________________________________
Phế hậu chết vốn là chuyện nhỏ nhặt nên chẳng ai nói cho chàng biết
________________________________________
Cuối cùng ta cũng có được quyền lực đủ khả năng bù đắp cho cậu ta rồi
Hôm nay chẳng thấy bóng dáng nhỏ chạy ra e lại vẫn còn giận
_"tôi đến rồi cậu ra đi, tôi xin lỗi" không thấy ai tôi bước thẳng vào gian nhà
"Cậu đang ngủ đấy à" lật người lại thì chỉ còn là 1 cái xác khó nhạn dạng
Tim tôi rung lên liên hồi, sao có thể chứ tôi sắp bắt vệ em được rồi nè
Tôi ôm em vào lòng
"Bảo bối nhỏ, tỉnh tình nào"
"Tỉnh dậy đi tôi lập em làm hậu ha" không ai trả lời nước mắc người đã nhem nhuốc rơi xuống
"Tôi, tôi không làm cái này nữa chúng ta thức dậy nướng cá đi ha"
"Em hôm nay không ngoan gì cả, em không phải muốn tôi thì thích em sao tôi liền thích em đây"
_anh cõng cậu ra ngoài bắt cá rồi nướng cá để cậu tựa vào mình" em không dậy là ta ăn hết đó nha" không ai trả lời
1 thái giám tạp vụ cầm bịch hạt vào hỏi "anh là ai, cậu ta chết rồi à" có lẽ vì anh chỉ mặc đồ bình thường đi gặp cậu nên tên này không biết.
" Vậy mà còn bảo tôi mua giúp chưa kịp chịch cậu ta cái nào hazzzz uổng phí" dục bọc hạt xuống rồi tên đó đi ra ánh chưa kịp phản ứng lại
Ở trong đó có rất nhiều hạt gạo, ah lúc trước anh kêu cậu đi trồng thêm này thêm kìa là từ đây á...
Dơ bẩn? Anh nói cái gì vậy chứ bảo bối của anh phải nghe cái thứ gì vậy chứ
Sau anh lại tát bảo bối, anh điên rồi, không không không bảo bối mềm mại như thế sau anh lại làm toont thương chứ
"Anh xin lỗi, anh mới là thứ dơ bẩn nhất" anh ôn cậu đi về chính điện
"Giết hết nhưng kẻ từng gặp, làm hại dù chỉ là 1 công tóc của phí nhi kể cả... Kể cả hoàng hậu"
Anh biết ả đếm rượu độc cho cậu chứ nhưng cậu nhát cấy như và thế sao mà dám.
"Em phải nhõng nhẽo kêu ta đánh ả ta chứ, nằm im ở đây chịu uất ức thế á, ta sai rồi ta không nên để em 1 mình"
Hoàng đế xx/xx/xxx tự sát tại lãnh cung tuyên ngôn chôn cùng phế hậu
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro