Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có người nhìn tôi mỗi đêm

Cậu là một tiểu thụ hết sức bình thường,gia cảnh bình thường,học lực bình thường,nhan sắc cũng bình thường,nói chung là cái gì cũng bình thường. Cậu nghĩ với kiểu người như cậu thì chỉ cần tìm một lão công bình thường giống cậu thôi nhưng ai ngờ một ngày cậu lại lỡ lọt vào mắt xanh của một vị tổng tài đẹp trai, tài năng hơn người. Và bất ngờ hơn nữa là ngay lần đầu gặp anh đã lập tức đòi cưới cậu. Với một đứa háo sắc như cậu thì không cần suy nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý.Lấy anh về rồi cậu còn được sủng tần trời.
Hôm nay là ngày nghỉ, anh nằm gối đầu trên chân cậu ở sofa vừa đọc sách vừa nói chuyện.
"A..Từ lâu em đã muốn hỏi,tại sao ngày trước anh gặp em liền muốn cưới vậy?" Cậu rất tò mò về vấn đề này nhưng sau khi đám cưới cậu rất bận rộn chuyện thích nghi với nhà mới và sắp xếp đồ đạc nên cũng quên bén đi mất.
" Em thật không nhớ gì sao?" Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
" Nhớ cái gì?" Cậu hỏi.
" Uổng công ngày xưa anh mỗi ngày đều ăn với em,ngủ với em mà giời em lại không nhớ." Anh tỏ vẻ buồn bã.
"Anh nói gì? Khi nào cơ?" Cậu khó hiểu.
"17 năm trước"
"Không lẽ anh là..?" Cậu ngẫm nghĩ một hồi liền như nhớ ra gì đó.
" Đúng vậy"
Chuyện là năm cậu 7 tuổi, bên cạnh có hàng xóm mới chuyển tới. Nhà hàng xóm bên ấy lúc đi chào hỏi còn dắt theo một cậu bé dễ thương,người gặp người thích. Hai má bánh bao phúng phính,da dẻ trắng bóc, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Sau lần gặp ấy cậu bé kia liền dính với cậu, hai nhà có quan hệ khá tốt nên khi nhà bên có việc liền gửi cậu bé kia ở nhà cậu. Hàng ngày cùng ăn uống cùng ngủ nghỉ. Đến năm 9 tuổi do ba cậu chuyển công tác nên cậu cũng phải chuyển nhà theo. Tưởng sẽ không có ngày gặp lại nhưng ai ngờ cậu bé ấy bây giờ lại đang là chồng cậu. Nhớ lại cậu bé dễ thương hồi xưa giờ đã cao hơn cậu cả cái đầu, cơ bắp đầy mình và vẫn rất đẹp trai, đúng là dạy thì thành công mà.
" Mà sao anh nhận được em hay vậy?"
" Em không biết, trước kia mỗi khi em ngủ anh đều len lén ngắm nhìn em, sớm đã thành quen, nhận ra là điều thường tình."
Cậu có hơi rợn người, tưởng tượng đến cảnh mỗi khi mình đi vào giấc ngủ lại có một người bên cạnh mắt dính mình không rời. Thật là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #my#đam