Chương 5
Lần này Enda ngủ tương đối trầm, thẳng đến giữa trưa mới có dấu hiệu tỉnh, Fergal cảm thấy có điểm lạ, mọi hôm Enda đều thức dậy từ rất sớm, hôm nay đã tới thời gian dùng bữa sáng nhưng vẫn không thấy Enda bước xuống, vương cũng chỉ lạnh nhạt bảo với Fergal.
"Để cho Enda ngủ, không cần phải lên đánh thức, khi nào dậy thì hãy hâm lại đồ ăn cho em ấy"
"Vâng"
Fergal đứng một bên nhẹ nhàng đáp lời, âm thầm lén nhìn người đang ngồi ở vị trí bên cạnh vương, cái ghế đó mọi hôm đều là của Enda ngồi, nhưng hôm nay lại bị người khác giành mất, vương cũng không để ý đến việc đó cho lắm.
"Derek, hôm nay em ăn có chút không tiêu, bụng cứ cồn cào mãi"
Fergal nhìn qua thiên sứ đang ôm cánh tay mình, phân phó với người hầu đem cho y một ly sữa nóng.
"Uống đi"
"Hì hì, ngài thật tốt"
Fergal đứng một chỗ khẽ giật giật lông mày, cảm thấy bản thân dường như đang bị thồn cho một họng cơm chó, bụng cũng chả còn thấy đói nữa, thiên sứ bên cạnh vương tên là Edsel, chính là người hôm qua đã được vương cho xe tới đưa về, xinh đẹp động lòng, vừa về liền đã thu hút được đám người hầu trong này, khiến cho bọn họ kính cẩn nghe theo.
Đúng là một đám mê sắc không hơn không kém.
Fergal biết mục đích thật sự mà vương đưa một thiên sứ khác ngoài Enda về, nhưng đều giữ trong lòng không nói cho ai biết, ngay cả Enda cũng không ngoại lệ, nhưng chuyện thiên sứ này được phép gọi thẳng tên của vương là điều mà Fergal không thể ngờ tới, ngay cả Enda còn không được biết tên của vương mà người này đã có thể, Fergal lắc đầu âm thầm thở dài, chuyện này thực loạn, chỉ mong ngài ấy sẽ không phải là đang muốn vứt bỏ Enda.
"Fergal, ngươi đang than thở điều gì?"
Chợt vương liếc mắt nhìn Fergal một cái, trên tay vẫn cầm nĩa ung dung cắt thịt, giống như việc hỏi ra câu đó là một lẽ đương nhiên, Fergal nhanh chóng thu lại bộ dạng thất thố của mình, lắc đầu.
"Không có việc gì, tôi chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi"
"Vương, kệ hắn đi, hắn bị khùng đó"
Fergal nheo mắt nhìn con người vừa mới mở miệng, có một loại xúc động muốn tiến lên bóp họng cái thiên sứ cả ngày chỉ biết tỏ ra kiêu ngạo, khó ở kia, nhưng vì công việc, đành phải nhẫn nhịn nuốt lại. Thế mà đám người hầu cũng nhân cơ hội này tới tiếp thêm dầu vào lửa, thuận theo Edsel khóc lóc, kể lể các kiểu.
"Phải đó cậu Edsel, ngài Fergal cả ngày chỉ biết hành chúng tôi làm việc suốt thôi, còn không cho tụi tôi nghỉ nữa, cái mặt thì đẹp mà bên cạnh còn không có nổi một người vợ để quản, cứ cậy lớn đi hành tụi tôi thôi, đúng là khùng hết nói luôn"
Fergal nghe xong liền trừng mắt cảnh cáo, đám người hầu nhanh chóng che tay bịt mồm không dám nói nữa, y phất tay ra lệnh.
"Đi làm việc đi"
"Đấy, thấy chưa cậu Edsel, lại bắt chúng tôi phải làm việc, tụi tôi khổ lắm chứ"
"Các ngươi muốn bị đuổi việc phải không?"
"Á á không có, ngài bớt giận, đi liền đây"
"Haha, ngài Derek, đám người hầu của ngài thật vui"
Edsel cong môi cười cười, cả người ngồi dính sát lấy Derek bên cạnh, như một con mèo nhỏ đầy phong thái cao quý, Derek cũng không nói gì, con ngươi di chuyển tới dòng năng lượng đang lưu thông chảy trong cánh tay, không còn hỗn loạn như lúc ban đầu.
"..."
Đến giữa trưa Enda đã muốn tỉnh, đúng lúc Fergal mở cửa bước vào, nhìn thấy một hình ảnh trên giường liền đứng tại chỗ sững sờ.
"Fergal, ngài đứng đó làm gì vậy? Sao không vào?"
Giọng nói ngọt ngào như một cơn gió xuân thổi qua, tryền đến bên tai Fergal, Enda nghiêng đầu, mái tóc vàng lúc ban đầu đã chuyển dần sang màu trắng sữa, so với kích thước ban đầu còn muốn dài hơn, trên trán xuất hiện một cái dấu ấn hoa văn màu vàng, càng làm nổi bật dung nhan tuyệt mĩ vốn có, quan trọng hơn là sau lưng đang xuất hiện một đôi cánh lớn tỏa ra một loại ánh sáng vàng nhạt, một cọng lông vũ trắng rụng xuống, nhẹ nhàng đáp tại trên vai Fergal, hình dạng Enda lúc này, thật sự là đẹp đến không thể hình dung, như một bức tranh phong thủy không nhiễm chút bụi trần.
Fergal khó có thể tin nổi vào mắt mình, bước chân có phần loạng choạng, bàn tay nắm lấy chốt cửa rồi chạy ngay ra bên ngoài, Enda nhìn hành động hốt hoảng của Fergal, gãi đầu khó hiểu, rồi chậm rãi trèo xuống giường đi tới cửa, cánh cửa cũng bị người bên ngoài nắm mở ra. Ngay giây phút đấy, mắt Enda liền chạm phải đôi con ngươi hắc sắc sâu như một hố đen vũ trụ. Derek cũng có phần hơi bất ngờ, chỉ là đứng một chỗ không động nhìn vào Enda.
Enda bị nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy có phần không được tự nhiên, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước, nhưng lại bị một cánh tay hữu lực vòng qua eo ôm lấy kéo về lại, Enda bị hành động đột ngột đó khiến cho mất đà, hai tay chống lên ngực Derek, ngước mắt nhìn nét mặt lạnh lùng của vương, đôi mắt xao động những tia cảm xúc phức tạp.
"Enda"
Derek gọi tên người trước mặt, bàn tay đưa lên vuốt ve một bên má trắng nõn của Enda, Enda liền rụt cổ lại, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Derek nắm cằm Enda nhấc lên, một sợi tóc trắng khẽ rũ xuống, chạm nhẹ trên mu bàn tay Derek.
"Em không tính giải thích với ta?"
"Em..."
Enda mím môi, đối mặt với câu hỏi chứa đầy sự áp bức của vương, cậu không biết phải trả lời như thế nào, lời muốn nói như bị kẹt ngay cổ họng không thể thốt ra thành lời được.
"Enda, em có biết bộ dạng của em hiện tại là như thế nào không? Chỉ sau mấy ngày không gặp liền thay đổi, em đang muốn chứng minh điều gì với ta?"
"..."
"Trả lời ta"
"..."
"Em bị câm rồi đúng không?"
Lần này giọng nói của Derek đã dần trở nên trầm lạnh không chứa một tia cảm xúc, có thể nghe ra được hiện tại Derek đang tức giận đến nhường nào, bàn tay siết lấy cằm Enda làm in hằn lên mấy dấu ngón tay đỏ, Enda bị bóp đau đến nhíu mày, Derek thấy vậy, hơi buông lỏng lực đạo của tay.
"Em...em không thay đổi"
"Hửm? Vậy cái đôi cánh ở sau lưng là như thế nào? Cả mái tóc trắng của em nữa? Nói đi"
"Em không thay đổi, là ngài đã thay đổi"
Derek nhíu chặt lông mày, dường như không hề hài lòng đối với câu nói của Enda, ngay lúc đang muốn nói tiếp thì đằng sau lại xuất hiện thêm một người, Edsel đứng ở bên cạnh nhìn một màn hành động trước mặt, che miệng nói.
"Ôi trời, ở đây cũng có thiên sứ thật này"
Derek liếc mắt nhìn Edsel, sau lại buông tay khỏi cằm của Enda, nhìn cũng không nhìn liền hừ lạnh xoay người bỏ đi, Enda cúi đầu khống chế từng đợt run rẩy trên thân thể, ánh mắt lúc nãy vương nhìn cậu thật khác với mọi hôm, không chứa độ ấm nào dù chỉ là một chút, cậu cũng không nghĩ bản thân đã nói sai điều gì.
"Này, ngươi chính là cái tên nô lệ thiên sứ ở bên cạnh ngài Derek suốt mấy năm mà đám người hầu kia đã nói sao?"
Enda xoay đầu qua nhìn người vừa lên tiếng, là một thiên sứ như cậu, chỉ là, trang phục y mặc trên người không tầm thường như cậu, khí chất tỏa ra lại càng khác với cậu, Enda khàn giọng hỏi lại.
"Derek là ai?"
"Ô, ở bên cạnh vương lâu như vậy mà ngay cả tên của ngài ấy cũng không biết, ngươi đang đùa ta đấy à"
"Derek...tên của vương?"
"Chứ ngươi tưởng là tên của ai?"
Enda giống như không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, cứ lẩm nhẩm mãi cái tên Derek trong miệng, Edsel chán ghét nhìn bộ dạng chật vật của Enda, xùy một tiếng.
"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Bị khùng hả? Xùy, cùng lắm cũng chỉ là một nô lệ, ta còn tưởng địa vị của ngươi khi ở cạnh ngài ấy sẽ cao hơn chứ, nhưng có lẽ ta đã nhầm"
Enda nghe Edsel nói, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
"Ý của ngươi là gì?"
"Ha, khuôn mặt thì đẹp đấy nhưng mà tiếc thật, bị ngu, ta cứ lo mãi ngươi sẽ là thứ cản trở giữa ta và vương, nhưng có lẽ ta đã quá lo xa rồi, ngươi chẳng là gì với ngài ấy ngoài cái mác nô lệ mang trên người cả"
Edsel cười nhạo Enda, lời nói ra như một thau nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu, nói xong liền hất tóc xoay người rời đi, phong thái ung dung kiêu ngạo như một người đã chiến thắng tất cả.
"..."
Enda trượt dần xuống ngồi khuỵu xuống đất, những lời vừa rồi mà Edsel nói giống như là một ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim Enda.
"Ta không là gì với ngài ấy sao?"
Enda thều thào khẽ nói, ngọn lửa tràn đầy năng lượng được giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng dần dần lụi tắt.
"Thì ra, ngài tên là Derek, Derek..."
Enda cứ gọi mãi cái tên Derek không ngừng, trên môi bất chợt nở một nụ cười dịu dàng như dòng nước xuân xanh trong lành, nhưng đôi mắt lại không hề chứa ý cười, vành mắt dần đỏ hồng đọng đầy hơi nước ấm, một giọt nước nhẹ nhàng ứa ra, chậm rãi lăn một đường dài xuống gò má, sau đó từng giọt lại thi nhau tí tách rơi xuống chạm vào mặt đất lạnh như băng, Enda sững sờ đưa tay chạm vào mắt mình, đây là lần đầu tiên nước mắt cậu rơi xuống, Enda vẫn không thể tin được, chớp chớp mắt, giọt nước nóng ấm như chứa nhiệt độ vẫn tiếp tục ứa ra không ngừng.
"Ta...khóc sao? Ta đang cười kia mà, ta biết được tên của vương rồi kia mà..."
Enda đưa tay lau nước mắt nhưng mãi vẫn không thể nào lau đi được, Fergal không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài cửa, hướng mắt nhìn vào, thấy Enda vẫn cứ ngồi lau nước mắt mãi, rốt cuộc không nhìn nổi nữa, sau đành thở dài tiến vào, Enda ngồi dưới đất ngẩng đầu lên.
"Fergal...ta không...không thể nào dừng khóc được, ta phải làm sao đây, ta...ta đã cố cười nhưng không thể ngăn nước mắt rơi được, ngài lau cho ta đi được không?"
Enda giọng nói đứt quãng lộn xộn, ánh mắt mang đầy khẩn cầu nhìn Fergal, tâm tình hoảng loạn như một con chim nhỏ bị lạc mất mẹ, Fergal đau lòng cúi người quỳ xuống, dùng khăn tay lau đi nước mắt cho cậu, Enda liền ngồi ngoan ngoãn để cho Fergal làm cho mình.
"Cậu Enda, không sao hết, cậu muốn thì cứ khóc đi, không cần phải nén lại"
Enda lắc đầu nguầy nguậy.
"Không...vương không thích nước mắt, ta...ta phải cười, nếu không, ta sẽ làm phiền tới vương, ngài ấy sẽ ghét ta..."
"..."
Sau cùng, càng chìm đắm lại càng khiến bản thân chịu thêm nhiều đau khổ, thiên sứ nhỏ đã dần bị lạc lối, dấu ấn trên trán một lần nữa phát ra loại ánh sáng vàng nhạt kì dị, như báo hiệu một điều không lành sắp giáng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro