Chương 3
Derek đứng lặng người nhìn bóng dáng nhỏ kia dần khuất trong đám người, âm hàn trong đôi mắt đột nhiên lại tăng thêm, không ai biết được hiện tại trong đầu hắn đang suy nghĩ đến điều gì.
"Ồ, vương của chúng ta, thì ra là ngài đứng ở đây, làm ta thực vất vả tìm ngài nãy giờ"
Derek xoay người, Ralph đang đứng trước mặt hắn cúi đầu chào, bên cạnh là một thiên sứ xinh đẹp mặc lễ phục cao sang, lại nói, Ralph là người đã đồng hành cùng hắn trong suốt 4 năm hành trình kia, công lao mà Ralph bỏ ra cũng không nhỏ, Derek cũng không hề kiêng dè hắn.
"Ralph, ngươi dường như đang có chuyện gì đó rất vui?"
"Vương nhìn ra sao? Haha, thật không giấu gì ngài, ta vừa từ lễ thần mua chuộc được một thiên sứ nam, như ngài thấy, loại xinh đẹp thượng phẩm này còn rất hiếm nữa"
Ralph vừa nói vừa nắm lấy bàn tay như ngọc của thiên sứ bên cạnh dẫn lên, thiên sứ ánh mắt nhu thuận nhìn Derek, trên mặt hiện lên một rặng mây đỏ khả ái, dáng vẻ ngại ngùng, mềm mại như loài hoa hồng tinh xảo, quả thực là vẻ đẹp làm rung động lòng người.
Derek rũ mi nhìn thiên sứ kia, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng lại không gợi lên được một chút tư vị trong lòng hắn, Derek thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt đáp.
"Ồ, vậy thì chúc mừng ngươi, ta cứ tưởng ngươi sẽ đối xử với thiên sứ đó bằng hình thức tàn nhẫn như một lũ ác ma thấp hèn kia, nhưng có vẻ như ngươi không làm cho ta thất vọng"
"Thiên sứ là một loài để yêu thương, ta lại nỡ lòng nào thương tổn mĩ nhân cho được, vả lại, mục đích của ta lần này là muốn đem tặng bông hoa nhỏ kia dâng cho ngài, ngài cảm thấy thế nào?"
Derek tỏ vẻ không hứng thú, chỉ hờ hững phun ra hai chữ "không cần"
Ralph nghe thế liền nhanh chóng ngăn lại, tiếp tục nói.
"Ấy, vương xin ngài đừng từ chối nhanh như vậy, ngài hãy suy nghĩ kĩ xem, có lẽ một lúc nào đó ngài sẽ cần dùng đến y thì sao, lúc này ta có thể cảm nhận được dòng năng lượng trong người ngài đang chảy rất hỗn loạn, nếu như, không có thiên sứ, ngài sẽ chịu được sao? Ta biết bên cạnh ngài cũng có, nhưng là, có thể thỏa mãn được ngài hay không thì ta không chắc..."
Derek đứng nghe Ralph nói một hồi liên tục không ngừng nghỉ, khi nghe đến câu cuối mà hắn nói, quả nhiên lông mày liền hơi nhíu, hắn mở lòng bàn tay ra trước mặt, nhìn những dòng năng lượng nhỏ phát sáng đang không ngừng lưu thông, từ cổ tay lên đến bắp tay, chúng phát ra một loại ánh sáng kì dị hỗ loạn, Derek liền nắm chặt bàn tay, nhìn vẻ mặt mong chờ của Ralph ở bên cạnh.
"Được, ngươi nếu đã có thành ý thì ta sẽ nhận, nhưng thiên sứ kia, ngươi hẳn phải dặn cho y biết cần phải làm những gì để không làm phiền đến ta"
"Việc này thì xin ngài hãy yên tâm, ta đã dặn dò y rất kĩ, y rất nhu thuận nghe lời, sẽ không làm ngài thất vọng"
Nghe lời sao? Derek liếc mắt nhìn thiên sứ, trong đầu không biết đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ đơn giản gật đầu với Ralph một cái, sau đó cầm lấy li rượu đỏ trên bàn tiệc rời đi.
Ralph nheo mắt theo dõi bóng lưng uy mãnh kia, lắc đầu chậc lưỡi.
"Vương của ta, mặc dù ngài không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt, nhưng ta vẫn có thể đoán được ngài đang suy nghĩ đến điều gì đó"
Ralph xoay đầu nở một nụ cười gian xảo đối với thiên sứ bên cạnh, cầm lấy đôi tay trắng như tuyết lên vuốt ve.
"Edsel, ngươi biết phải làm gì mà, đúng không? Ngươi khao khát ngài ấy đến vậy, ta cũng đã thỏa mãn đáp ứng nguyện vọng của ngươi, ngươi cũng đừng khiến cho ta phải thất vọng"
Thiên sứ tên Edsel cũng nhu thuận gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười đối với Ralph.
"..."
Enda bởi vì chạy thật nhanh mà xém chút nữa đã bị vấp ngã, cậu chạy ra bên ngoài sảnh tiệc, đứng ở trong một vườn hoa hồng đen thở hồng hộc, bây giờ đang là giữa trưa, ánh sáng xanh ở Ma Giới hôm nay lại sáng đến một cách lạ kì, Enda không biết, hành động lúc nãy của cậu có phải là đang kháng cự vương hay không, càng không hiểu được tại sao mình lại làm như thế, nhìn thấy các thiên sứ khác bị đối xử tàn nhẫn, trong tim Enda như bị một mũi dao găm nhọn đâm thẳng vào, đau đến rỉ máu.
Nhưng không thể chống lại một sự thật rằng các thiên sứ ở nơi đây đều bị coi là nô lệ để ác ma chà đạp, chơi đến chán liền đem vứt bỏ, hoặc đem đi bán, thiên sứ lại không có cái quyền kháng cự, làm điều vô nghĩa chỉ càng chuốc thêm đau khổ vào bản thân, sa chân đến nơi này đã là một sai lầm, bị ác ma thâu tóm càng là một sai lầm nghiêm trọng.
Nô lệ sao?
Enda ngồi xổm xuống đưa tay chọt chọt một bông hồng nhỏ, đôi mắt trong sáng thường ngày chợt nổi lên một tia ảm đạm, bông hồng trong tay nổi lên đầy gai nhọn, Enda không để ý liền bị đâm mấy chỗ trong lòng bàn tay, cậu giật mình rụt tay về, nhìn chỗ vết thương đang dần rỉ ra một chút máu đỏ thẫm.
Enda ngơ ngác nhìn dòng máu nhỏ đang không ngừng rỉ ra, trượt dài trên làn da trắng tuyết, nhưng một chút cảm giác đau cũng không thể cảm nhận được, sau đó "tách" một tiếng, một giọt nước từ trên cao rơi xuống chạm vào chóp mũi nhỏ của Enda, tiếp đến là 2 giọt rồi 3 giọt, cuối cùng là vô số giọt, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.
Thế nhưng Enda vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, chân dường như chẳng còn đủ sức lực để mà đứng lên, nước mưa từ trên xối xuống, làm ướt đẫm một mảng áo của Enda, cả người đã dần bị ướt như chuột lột, lông mi dài trắng nhẹ nhàng thùy hạ, nhìn vết máu trên tay bị trôi xuống, vết thương cũng đã có chút đau, sau lưng bất ngờ xuất hiện một đôi cánh trắng huyền ảo, nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể của cậu.
"Enda!"
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau lưng làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của cậu, Enda còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bế lên, bao trọn trong một lồng ngực ấm áp, Enda ngẩng đầu, là vương, vương đang dùng ánh mắt đầy phẫn nộ trừng cậu, vương chỉ mặc độc mỗi một cái áo sơ mi đen mỏng đã bị nhiễm nước, dùng một cái áo choàng và áo khoác bao xung quanh thân thể cậu không để lộ ra bất kì một kẽ hở, Derek tức giận mắng cậu.
"Em không có việc gì thì chạy ra ngoài đây làm gì? Hả? Lỡ bị nhiễm bệnh thì phải làm thế nào, cũng không thể tự lo được cho bản thân, em là muốn ta phải tức chết vì em sao?"
"Vương..."
"Vương cái gì, em còn biết gọi ta? Trưởng thành rồi đủ lông đủ cánh cũng không cần để ý đến ta nữa phải không?"
"Em..."
Derek nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Enda, đôi cánh sau lưng cũng đã biến mất dạng, trong lòng Derek hiện tại là nhiều khung bật cảm xúc đan xen nhau, khi nãy nhìn thấy đôi cánh Enda lần đầu, hắn đã xuất hiện ảo giác, một loại ảo giác trước đây chưa từng có, Enda dường như đã bắt đầu sinh ra ý muốn chống cự lại hắn, ham muốn được trở về cái nơi Thiên Giới kia như bao thiên sứ khác, từ cái khoảnh khắc Derek đem Enda về Ma Giới, Enda chưa từng một lần để lộ cánh của mình ra ngoài, nhưng hôm nay lại là một điều ngoại lệ, nghĩ đến đây, Derek liền hừ lạnh, ôm lấy thiên sứ nhỏ thật chặt trong vòng tay, lại tiếp tục phân phó cho Fergal tiếp khách chu đáo, rồi xoay người "bùm" một phát, hóa phép về lại nơi lâu đài riêng của hắn.
Suốt dọc đường đi, hai người chẳng ai lên tiếng nói gì cho đến khi về phòng, Derek mới đem thiên sứ nhỏ bị bọc cứng ôm lên giường, phòng của Derek chỉ trang trí độc mỗi một màu đen ảm đạm, tất cả mọi đồ vật trong phòng không là màu tối thì đều là màu đen, ngay cả chiếc giường của hắn cũng không ngoại lệ, Derek búng tay một cái, tất cả rèm trong phòng đều đồng loạt kéo lên, ánh sáng xanh len lỏi chui vào, thắp sáng cả căn phòng.
Derek cúi đầu nhìn thiên sứ nhỏ nằm trên cái ga đệm màu đen, giống như một ánh sáng trắng đang dần lụi tắt trong bóng tối, Derek cúi người xuống quan sát nét mặt của cậu, xong lại bế lên ôm đi vào phòng tắm.
Derek cởi bỏ từng đồ vật ẩm ướt trên người thiên sứ nhỏ, ngay cả bản thân mình cũng cởi nốt, hắn đem Enda bỏ vào bồn nước ấm rải đầy cánh hoa hồng thơm, hắn cũng bước vào ngồi, Enda cúi thấp đầu, ngồi co chân ôm đầu gối trước mặt hắn, lộ ra chiếc gáy thon gọn trắng ngọc, Derek ngồi chống cằm nhìn, đôi con ngươi xẹt qua một tia cảm xúc kì lạ, hắn cầm lấy một lọn tóc vàng trên tay, trầm giọng gọi.
"Enda"
Enda đôi mắt vẫn thủy chung nhìn xuống dòng nước ấm bao xung quanh thân thể mình, hàm hồ đáp lại.
"Vâng..."
"Em dường như có điều gì bất mãn với ta?"
Cái đầu trước mặt khẽ lắc, từng lọn tóc vàng theo hành động nhỏ đó nhẹ đung đưa, rồi hoàn toàn nổi lên trên mặt nước.
"Vậy vì sao từ lúc nãy cho đến giờ em không để ý đến ta?"
"Em không có..."
Derek đưa tay xuống nước vớt lên một nắm hoa hồng, nhẹ nhàng rải đầy trên tấm lưng gầy nhẵn nhụi của Enda, cúi xuống đặt cằm trên vai thiên sứ nhỏ, nghiêng đầu, đặt môi trên phần da non mịn hôn một cái.
"Em tốt nhất đừng nên nói dối ta"
Enda không nói, vết thương trên ngón tay lại một lần nữa rỉ máu, Enda liền âm thầm giấu ngón tay đi nhưng vẫn bị ánh mắt của Derek nhìn tới, hắn nắm lấy bàn tay Enda lên quan sát, khẽ nhíu mày.
"Em vì sao bị thương?"
"Em...không cẩn thận"
Derek dường như không hài lòng trước câu trả lời của Enda, giọng nói phát ra có một phần lạnh lùng.
"Không cẩn thận? Bị như vậy cũng không nói với ta một câu, còn muốn giấu"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em...em có thể tự xử lí được"
Derek căn bản là không nghe những gì Enda nói, cầm lấy ngón tay cậu đưa vào miệng, Enda giật mình, ngón tay được bao trong một khoang miệng ấm áp, một vật thể mềm mại liền trượt lên phần da bị nứt, Enda phút chốc đã bị hành động đó của vương dọa cho cả khuôn mặt đều đỏ ửng, cơ thể căng cứng không dám động đậy.
Vài phút sau, Derek mới chịu buông ngón tay của cậu, vết thương trên tay cũng đã khép lại như phần da ban đầu, Derek nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, rồi trượt dần xuống vai in thật nhiều dấu hôn đỏ, cả thân thể Enda đều nhỏ gầy hơn cơ thể cường tráng của Derek, bị vòng tay hữu lực của hắn khóa chặt trong lồng ngực, có một cảm giác kì lạ không nói nên lời, Derek ôm thật chặt Enda nói.
"Lần sau lại để ta nhìn thấy em như vậy nữa thì đừng trách ta"
Enda khẽ gật đầu, về cái chuyện nô lệ kia cậu không hỏi Derek, Enda muốn chờ một ngày nào đó vương sẽ tự khắc nói cho cậu biết, chỉ là, ngày đó sẽ tới sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro