Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, Enda liền thức dậy rất sớm, trang phục trên người còn chưa thay đã nhanh chóng lạch bạch chạy khỏi phòng, Fergal đứng bên ngoài vừa định đưa tay gõ lên thì cánh cửa đã bật ra, một bóng dáng nhỏ nhanh như chớp lọt thỏm ra ngoài rồi biến mất trước ánh nhìn kinh ngạc của ác ma quản gia, Fergal ngơ ngác nhìn căn phòng to lớn trống không không một bóng người, vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, đứng lặng người một lúc, sau đó mới hốt hoảng chạy theo cái bóng người lúc nãy, không ngừng kêu lên.

"Cậu Enda, trời ơi, cục vàng của tôi, mới sáng sớm lại chạy đi đâu thế hả, mang giày vô, cậu Enda!"

Enda khuôn mặt hớn hở chạy qua con đường quen thuộc, mặc cho có bao nhiêu người hầu đều đang nhìn chăm chú cậu đều không để tâm đến, đầu tóc còn chưa kịp chải đã rối tung lất phất ra sau, khi chạy tới một gian phòng với hai cánh cửa đen tuyền đóng chặt, Enda hai mắt một lần nữa sáng rực trở lên, nhón chân vươn tay gõ gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong rất nhanh liền truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm.

"Vào đi"

Cậu nhận ra thanh âm này, là giọng của vương, Enda ngay khi được sự đồng ý đã vươn hai cánh tay chạm lên cánh cửa nạm đầy kim cương dùng sức đẩy vô, Enda bước vào, bên trong là một mảnh hắc ám bao trùm không thể nhìn rõ thứ gì, cậu thử tiến lên một bước, cánh cửa sau lưng rầm một tiếng khép lại dọa cậu một phen hoảng sợ, Enda bất an thử kêu lên một tiếng.

"Vương?"

"..."

Vương, ngài ở đây sao?"

"..."

Vẫn là một hồi trầm lặng, không có một tiếng nói đáp lại lời cậu, Enda hiện tại đã có chút sợ thật rồi.

"Vương, em, em sợ, ngài trả lời em đi..."

"..."

Enda đôi mắt không ngừng chớp hiện rõ vẻ bất an, đột nhiên cảm giác được phần eo có một đôi tay rắn chắc bao trọn lấy, Enda khẽ giật mình, bên tai liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ta ở đây"

Dứt lời, rèm trong phòng đều đồng loạt kéo ra, thừa cơ để cho ánh sáng chiếu rọi vào, Enda nghiêng đầu, nhìn thấy một cái cằm đang gác trên vai mình, cậu nhanh chóng xoay thân lại, mắt liền nhìn rõ được người trước mặt.

"Vương"

Derek cúi đầu trầm mặc nhìn cậu, thiên sứ nhỏ trang phục mặc trên người xộc xệch lộ ra làn da trắng ngần căng mịn, mái tóc vàng kim không được chải chuốt tỉ mỉ, bù xù thả xuống trước ngực, đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh nước ngước nhìn Derek, môi hồng khẽ hé để lộ một đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi, bộ dạng giống như vừa thức dậy lại vừa yêu mị không nói nên lời, Derek càng nhìn hai hàng lông mày càng nhíu chặt, đôi bàn chân bạch ngọc kia lại một lần nữa vươn chút bụi bẩn, Enda ngước mắt nhìn nét mặt càng ngày càng lạnh của vương, khẽ gọi.

"Vương, ngài không cao hứng khi em đến gặp ngài sao?"

"..."

Derek căn bản là không nghe nổi lời của Enda nói bên tai, một cỗ lửa giận không biết từ đâu bay tới, bùng lên trong lòng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, Derek búng tay một cái cho người đến, ác ma quản gia phút chốc liền "bùm" một cái xuất hiện ở đó, vội cúi đầu cung kính đáp.

"Vương, ngài cho gọi ta?"

"Ta dặn ngươi là hãy chăm sóc đến Enda, và đây là cách mà ngươi chăm sóc cho em ấy?"

Giọng nói phát ra của vương lạnh lẽo không chứa một tia cảm xúc nhắm thẳng vào ác ma quản gia, Fergal vội ngẩng đầu, nhìn thấy một màn kia thực muốn lăn một phát xỉu ngay tại chỗ.

Enda đưa ngón tay chọt chọt vào tay áo Derek, buồn bã nói.

"Vương đừng trách Fergal, là em tự tiện chạy đi, không phải lỗi do ngài ấy mà"

Derek mạnh rút tay về, hừ lạnh.

"Em còn biết nói đỡ cho hắn, làm sao, hay là em cũng muốn giống như hắn? Tội của mình còn không biết, mà đã đi bao che cho người khác, em cũng lương thiện quá nhỉ?"

"Em..."

Enda bị nói đến không thể lên tiếng nổi, chỉ biết ủy khuất cắn môi nuốt lại lời muốn nói, Fergal một bên thấy tình hình có vẻ tệ, liền vội tiến lên muốn đưa Enda về phòng, nhưng lại bị Derek quát một tiếng lớn.

"Cút ra ngoài"

Fergal bị tiếng gầm của vương dọa tới mặt đều trắng bệch, nhanh chóng "bùm" một phát biến mất ngay tại chỗ, để lại hai bóng dáng một lớn một nhỏ trong phòng.

Enda cúi đầu không dám nhìn vương, bàn tay nắm lấy góc áo bấu chặt, muốn nói xin lỗi nhưng lại không có đủ dũng khí, thế là đành im lặng, Derek nhìn con mèo nhỏ bị dọa đến run rẩy trước mặt, xoay người rời đi.

Enda nghe thấy tiếng giày đệm trên đất ngày một xa, liền ngẩng đầu lên một chút lén nhìn có phải vương đã đi rồi không.

"Nhìn cái gì? Lại đây"

Hóa ra vương không hề rời đi, ngài ấy chỉ bước tới giường ngồi xuống, đưa tay ngoắc gọi cậu lại gần, Enda hơi chần chừ một lúc, giọng vương một lần nữa truyền tới, còn lạnh hơn lúc nãy.

"Đừng để ta phải lặp lại"

Enda lần này thực sự là đã chọc giận vương thật rồi, cậu nhanh chóng đát đát chạy đến trước người Derek, Derek ôm cậu đặt trên đùi, tay cầm chiếc lược tinh xảo chải nhẹ trên từng lọn tóc vàng rối, xong thì sửa sang lại trang phục giúp Enda, rồi quỳ xuống cầm lấy đôi chân nhỏ mang giày vào cho cậu.

"Ta không giận em, không cần phải run đến vậy"

"Vâng..."

"Sau này đừng để nguyên bộ dạng như thế đi ra ngoài, nếu để ta nhìn thấy em như vậy một lần nữa, ta sẽ phạt em, đừng khiến ta thất vọng, Enda"

"Em...em sẽ không như vậy nữa, ngài đừng ghét em"

Derek chỉ "ừm" một tiếng, cúi người ôm Enda bế lên, sau đó bước ra khỏi phòng đi về phía sảnh điện, Enda như nhớ ra thứ gì đó, vội rướn người tới trước mặt Derek, ngại ngùng mở miệng.

"Em, em hôn ngài được không?"

Derek đột nhiên dừng bước, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

"Là...nụ hôn chào buổi sáng, chỉ hôn một chút thôi, em, em đã ngửi thử rồi, miệng không hôi đâu, ngài đừng lo, em chỉ muốn...em..."

Chưa kịp dứt câu Derek đã dùng phép "bùm" một phát biến mất tại chỗ, hai người lại về căn phòng vừa nãy, Derek ôm Enda đè xuống giường hôn ngấu nghiến, Enda bất ngờ bị hôn tới tấp không thở kịp, hai chân mềm nhũn không chút sức lực, mặc cho ác ma phía trên xâm chiếm, hôn được một lúc, đôi môi hai người lại dứt ra, Enda đáng thương nằm trong lòng Derek thở hổn hển, Derek cúi đầu liếm đôi gò má đỏ ửng của thiên sứ nhỏ, khàn giọng nói.

"Nói lại đi"

"A?"

"Câu vừa nãy em nói với ta"

"Em...em muốn hôn...ưm..."

Enda chưa kịp nói hết câu, Derek lại tiếp tục ngậm lấy đôi môi cậu tiếp tục chà đạp.

"Nói lại"

"Ah....ha....muốn...em muốn...ưm..."

"Tiếp tục"

"Em....muốn...ưm..."

Cứ như thế hai người cứ ta một câu em một câu rồi hôn mãnh liệt thẳng tới nửa tiếng đồng hồ, sau đó Derek lấy một cái áo choàng đen bao trọn thiên sứ nhỏ, ôm Enda đã mềm nhũn trong lòng tới sảnh điện, ngồi an vị ở trên tọa nghe những thuộc hạ bên dưới báo cáo, bàn tay xoa xoa đôi môi đã sưng đỏ lên của Enda, Enda khó chịu cựa quậy, nhưng cả người lại bị bọc thành như một con sâu không thể làm được gì, đành phải để Derek ôm suốt đến giữa trưa.

"Ta xong việc rồi, em đói chưa?"

Gật gật đầu, Enda tỏ ý cũng đã đói gần muốn chết luôn rồi.

Derek gỡ cái áo choàng ra khỏi người Enda, dắt cậu tới sảnh tiệc được bày dọn ở tòa lâu đài kế bên dành cho khách, Enda ngước mắt nhìn Derek, hỏi một câu.

"Vương, hôm nay cũng tổ chức tiệc sao?"

"Ừm"

"Nhưng em không có trang phục dự tiệc"

"Không cần"

Derek trả lời rất ngắn gọn, bởi hắn biết thiên sứ nhỏ của hắn mặc thêm trang phục đẹp cũng chỉ làm thu hút thêm những đám ác ma kia, hắn mới không cần Enda phải mặc, sửa soạn, hiện tại đẹp như vậy là được rồi, không cần phải đẹp thêm.

Bên trong sảnh tụ tập rất nhiều khách quý từ các nơi khác tới, bọn họ đều là những ác ma xuất thân từ cấp quý tộc cao quý, theo bên cạnh họ chính là những thiên sứ nô lệ mà họ đã bắt được, thiên sứ một khi đã bị ác ma thâu tóm thì chính là nô lệ của riêng ác ma, không lối thoát.

Enda nhìn những thiên sứ giống mình đều đang tỏ ra tuyệt vọng khác với cậu, quần áo trên người họ mặc đều rách nát, trên cổ đeo một cái vòng cổ như thú vật, bị đối xử tàn nhẫn, ngay cả đôi cánh trắng đeo trên lưng cũng đã bị nhuộm đen, vấy bẩn, nhìn không ra hình dạng tinh khiết như lúc đầu.

Enda dừng chân tại chỗ, nhìn những vị thiên sứ đang chìm trong tuyệt vọng, đều là giống loài như cậu, nhưng tại sao lại bị đối xử tàn nhẫn như thế, cánh của họ đã bị vấy bẩn khác với đôi cánh của mình, đây mới thực sự, là bản chất của ác ma sao? Nhưng tại sao, vương ngài ấy...

"Enda, đứng ở đây làm gì, em bị đau?"

Enda nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, Derek đứng trước mặt cậu, trang phục đen tuyền sang trọng vận trên người càng làm nổi bật thân thể thon dài của hắn, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, gương mặt điểm một chút tà mị câu nhân, Enda nhìn càng bị rung động, tuy khuôn mặt của vương luôn lộ ra vẻ lạnh như băng, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại không hề lạnh.

Bị chất vấn, Enda chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không có gì.

Derek mặc dù cảm thấy lạ nhưng vẫn không nói một câu, cầm lấy bàn tay thiên sứ nhỏ, Enda lại lặng lẽ rút về trước cái nhìn nghi hoặc của Derek, cúi đầu lên tiếng.

"Em, em muốn đi vệ sinh"

"..."

Derek tuy không nói nhưng Enda biết vương đã ngầm đồng ý, cậu liền vội vã trốn đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro