Chương 1
Enda tâm trạng vui vẻ chạy dọc theo lối hành lang trống vắng quen thuộc, đôi chân trắng nõn lộ ra từng bước chạm nhẹ trên mặt đất lạnh băng, vạt áo trắng theo gió uốn lượn quanh thân, theo sau cậu chính là ác ma quản gia đang không ngừng vẫy tay đuổi theo, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất lực, cất giọng khàn khàn hướng về phía cậu thiếu niên đang chạy lạch bạch trước mắt.
“Enda, cậu Enda, chờ tôi, chờ tôi với, cậu đừng chạy nhanh như vậy mà, mau mang giày vô đi, ôi trời ơi, cục vàng quý của tôi, cậu cứ vậy thì tôi sẽ lại bị vương trách phạt mất!”
Enda quay đầu nhìn dáng vẻ chạy hớt ha hớt hãi của ác ma quản gia theo đằng sau, đôi mắt long lanh hiện rõ ý cười vui sướng, đôi môi căng hồng khẽ hé, truyền đến âm thanh giọng nói mềm mại ngọt đến say lòng người.
“Không sao đâu mà, ngài ấy về rồi, ta thực vui lắm, ta đã đợi lâu, lâu lắm rồi, ta rất muốn mau gặp ngài ấy”
“Ôi trời, tôi biết, nhưng ít nhất thì cậu cũng hãy mang giày vô đi mà, đừng đi chân trần như thế, cậu Enda!”
“Cậu Enda, cậu….”
“...”
Ác ma quản gia đứng dựa cột vuốt ngực thở hồng hộc, đôi mắt bất lực nhìn bóng dáng nho nhỏ kia đang dần biến mất khỏi tầm mắt, thở dài.
“Nghĩ lại đúng là cậu ấy đã chờ lâu lắm nhỉ, vương đi cũng được 4 năm, cậu ấy hiện tại đã trưởng thành rồi, haizz, đến giờ ta vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của vương, đem bắt một loài thiên sứ nhỏ bé về Ma Giới, chăm sóc đến tận bây giờ, ngài ấy đang tính làm gì vậy chứ? Ta thật sự là không thể hiểu mà”
“…”
Enda chạy đến sảnh điện, nhìn thấy có rất nhiều ác ma xa lạ tụ tập đứng ở chỗ đó, Enda liền nhanh chóng trốn ra đằng sau một cái trụ cột, ló đầu ra quan sát, những ác ma ngoài kia mặc trên mình trang phục thực sang trọng, là cấp quý tộc, Enda chớp mắt nhìn một lượt xung quanh sảnh điện to lớn, nhưng không thể thấy người mà cậu đang muốn tìm, cậu ló đầu sang bên phải nhìn một cái, lại ló đầu sang bên trái nhìn một chút, ánh mắt cũng thầm liếc về phía chỗ ghế tọa bên trên, chỗ đó cũng trống không, không một bóng người, Enda thất vọng cúi đầu.
Ngài ấy đâu, không thấy, là chưa về tới sao?
Enda đứng suy nghĩ một chốc, đột nhiên có một bàn tay vươn tới đặt trên vai, Enda liền giật mình nhìn lại, ác ma quản gia đứng đằng sau cậu, trên trán toát đầy mồ hôi.
“Phù, cuối cùng cũng tìm được cậu, cậu chạy nhanh quá, tôi chẳng thể nào mà theo kịp, tôi cũng đã có tuổi rồi, xin hãy nghĩ cho tôi nữa mà”
“Fergal, ta không nhìn thấy ngài ấy, phải làm sao đây, ngài ấy vẫn chưa về sao”
“Ai? Cậu nói là vương sao? Có thể là sắp về tới ngay thôi, cậu cứ yên tâm đi, tôi đều cho người ra đón hết rồi”
“Nhưng mà…”
Enda còn đang muốn nói, liền nghe thấy một trận tiếng ồn vang bên tai, Enda nhanh chóng quay đầu nhìn lại, một đám thuộc hạ đều đang đứng hai bên hàng cung kính cúi đầu, cả những vị khách ác ma kia cũng đều lùi ra nhường đường cho phía trước, Enda tò mò nhìn hướng ra phía cánh cổng lớn, nơi đó bị ánh sáng hắt vào đến chói lóa, một bóng đen xuất hiện ở bên ngoài, không nhanh không chậm tiến vào, ngay khi nhìn thấy rõ hình dáng người phía trước là ai, Enda hai mắt liền trở nên sáng rực.
Là ngài ấy, vương của Ma Giới, Derek...
"Mừng ngài trở về, vương của chúng ta"
Derek thu hồi hai cánh dơi đen dày sau lưng, gương mặt diện vô biểu tình nhìn những ác ma đang cung kính cúi đầu trước mắt, mái tóc đen dài nhẹ nhàng phất, tỏa ra hương vị tà ác nguy hiểm, gương mặt tuấn mỹ không một góc chết, cơ thể cao ngất cường tráng, phong thái ung dung cường đại, tất cả đều làm toát lên một sự uy nghiêm quyền lực mà chỉ người lãnh đạo đứng đầu mới có thể sở hữu.
Derek đôi mắt hắc sắc lạnh như băng nhìn quét một lượt, bất chợt dừng tại trên một cái đầu tóc vàng nho nhỏ đang ló ra, tảng băng trong mắt liền tan chảy một chút, đôi môi khẽ nhếch, vươn một đầu ngón tay khẽ ngoắc.
"Lại đây"
Enda nhìn thấy vương đang hướng về phía mình gọi, cũng thấy được những vị khách ác ma xa lạ kia đang dùng ánh mắt kì quái liếc lấy mình, nghĩ đến Enda liền không có can đảm bước lên, Derek thấy được một màn hành động kì lạ của thiên sứ nhỏ, ngầm hiểu được ý, phất tay ra hiệu cho những ác ma cúi đầu.
Enda thấy không còn gì trở ngại liền có dũng khí chạy đát đát tới chỗ vương ôm chầm lấy, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mĩ của người ấy, cười hì hì.
"Vương, ngài cuối cùng cũng đã về rồi, em, em nhớ ngài lắm, thực sự rất nhớ"
Derek vươn tay xoa xoa đầu thiên sứ nhỏ, đôi con ngươi bất chợt dừng tại trên đôi bàn chân trắng nõn bị dính bụi bẩn, hai hàng lông mày khẽ nhíu.
"Vì sao không mang giày?"
"A? Em...em quên mất"
Derek rũ mi nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Enda, cúi người ôm lấy thiên sứ nhỏ bế lên, lòng bàn tay nắm trọn lấy một bàn chân của Enda khẽ vuốt.
"Lần sau không được đi chân trần nữa"
Enda hai tay ôm lấy cổ Derek, gật gật đầu, mái tóc vàng tuôn dài xuống lẩn vào những lọn tóc đen của Derek, trang phục thiên sứ trắng thuần tỏa ra một mùi vị tinh khiết như chưa hề bị vấn đục.
Derek bước lên tọa ngồi xuống, như một vị đế vương cao cao tại thượng, đặt Enda ngồi lên đùi, bàn tay nắm lấy từng lọn tóc vàng mềm mại khẽ vuốt, ánh mắt tuy chưa từng nhìn xuống phía dưới một lần, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng uy nghiêm.
"Nói đi, từ lúc ta rời đi, tình hình trong Ma Giới như thế nào"
Sau khi vương cất lời liền có rất nhiều thuộc hạ tiến lên báo cáo, mà ánh mắt của Derek vẫn như cũ dừng tại trên người thiên sứ nhỏ, sau khi nghe các ác ma lần lượt báo cáo hết, Derek cũng chỉ "ừm" một tiếng lấy lệ, còn sai người bày tiệc rượu, hầu hạ chu đáo cho những vị khách ác ma kia, bọn họ đã cùng đồng hành với vương trong suốt khoảng thời gian 4 năm, lại bị cấm dục nhiều năm như vậy, hiện tại đều tham lam tranh đến bên mình 3 đến 4 mĩ nữ.
Enda chớp mắt nhìn bọn họ rót rượu, nói chuyện phóng túng với nhau, từ nãy đến giờ cũng không hề chú ý đến mình liền thở phào nhẹ nhõm, bụng có vẻ cũng hơi đói, Enda chồm người tới muốn cầm lấy một miếng bánh, lại bị vương ôm lấy eo kéo về.
"Vương?"
Derek vươn tay lấy một trái nho bỏ vào miệng, đôi mắt nổi lên một chút dục vọng nhìn thiên sứ nhỏ, Enda liền hiểu ý, xoay đầu hôn lên, mặc dù đây đã là lần thứ n cậu được vương hôn, nhưng dù sao cũng là có chút e ngại, vụng về liếm liếm đôi môi bạc mĩ, như một con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, Derek hé môi, thuận lợi cho Enda vói đầu lưỡi nhỏ vào, muốn lấy trái nho lại bị Derek cuốn lấy lưỡi hôn tới tấp, một hồi sau mới thành công dứt ra, nhưng trái nho cũng đã bị vương cắn nuốt mất dạng.
Enda cảm thấy ủy khuất, cầm lấy một trái nho khác ăn ngấu nghiến, Derek cong môi cười nhìn con mèo nhỏ xù lông trong lòng, cầm li rượu đỏ trong tay uống hết.
Phía dưới đã có nhiều ác ma chú ý đến hai người họ, một vị khách quý tộc khuôn mặt điển trai nói với người bên cạnh.
"Người ngồi trong lòng vương, là thiên sứ sao?"
"Hả? À, đúng vậy, là bảo bối nhỏ của vương đấy, hôm nay mới tận mắt được chứng kiến, thật sự là cơ hội hiếm có"
"Cơ hội hiếm có?"
"Ngươi không biết sao, bảo bối của vương ngài ấy giấu rất kĩ, chưa bao giờ để lộ cho chúng ta chiêm ngưỡng đâu, giấu còn hơn là giấu vàng nữa"
"Là vậy à"
Ralph liếc mắt về phía thiên sứ kia, quả thật đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp tuyệt sắc như thế, thiên sứ là loài thánh thiện, tinh khiết đến chói lóa, cơ thể mềm mại trắng thuần khác với ác ma, chỉ cần đưa tay liền có thể bóp lấy.
Thiên sứ, là loài yêu tinh nhỏ câu dẫn khó có thể kiềm chế được, bởi vậy, ác ma mới sinh ra ham muốn đối với thiên sứ, ngay cả vương cũng không thể tránh được sao?
Ralph cười lạnh, cầm li rượu trong tay khẽ lắc, đôi mắt nhìn về phía mĩ nữ đang uốn éo bên cạnh.
Derek chống cằm nhìn thiên sứ nhỏ, Enda nhắm mắt gật gù như muốn ngủ, hắn nhấp thêm một ngụm rượu, tiếp tục nhìn. Enda ngả người rúc vào lồng ngực Derek, một góc áo khẽ trượt xuống, lộ ra đôi vai thon gầy mềm mại, Derek liền nắm lấy góc áo kéo lên, che lại quang cảnh sắc tình bên trong, sau đó ôm lấy thiên sứ nhỏ đứng dậy, giao phó cho Fergal tiếp khách chu đáo, rồi lặng lẽ ôm Enda rời đi.
Dọc đường, Enda có điểm muốn tỉnh, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, rọi trên thân thể hai người, Enda đưa tay dụi mắt, giọng nói phát ra có phần nỉ non.
"Vương, xong tiệc rồi sao?"
"Không, ta đưa em về phòng ngủ"
"Ưm...vâng..."
Dọc theo hành lang, hai bóng người một ác ma một thiên sứ bao trùm lên nhau, trải dài khắp các góc nhỏ, bóng dáng thiên sứ như một con mồi nhỏ đã bị thâu tóm gọn trong lòng ác ma, không chạy trốn, không vùng vẫy, chỉ có bất lực tuyệt vọng đan xen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro