17.
Trong cuộc đời tôi hối hận duy nhất đó là không đủ nhẫn tâm và dũng cảm. Tôi không thể giống như anh dám chiến đấu vì tình cảm của mình.
Anh với cô ấy là tình yêu, đối với tôi vỏn vẹn hai từ "bằng hữu". Vì hai từ ấy, tôi hi sinh tình cảm của mình, vì hai từ ấy, tôi dằn lòng mình làm nguyệt lão se duyên cho cuộc tình của anh.
Cô ấy đến, mọi thứ xung quanh với anh trở nên rực rỡ, và anh cũng vậy. Tôi không thể ngăn mình chăm chú ngắm nhìn anh, cũng không ngăn nổi mình lo nghĩ cho anh. Nhưng kẻ anh cần nhất, ngay lúc này, không phải là "bằng hữu" này. Trong cái thế giới lung linh sắc màu ấy, tôi đã trở thành kẻ dư thừa.
Cô ấy mỏng manh và luôn cần được che chở. Đôi mắt long lanh ánh nước ấy của cô ta khiến anh nguyện ý đánh đổi cả tự trọng, bôi nhọ cả danh dự của bản thân. Nhưng khi mọi người đều nghi ngờ anh, cô ta ở đâu? anh vì cô ta mà làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm đổi lại anh được gì? Giờ phút anh mất đi mọi thứ người còn lại cạnh anh cũng chỉ có mình tôi.
Anh đợi cô ấy, tôi đợi anh. Giá như tôi đủ nhẫn tâm, cắt đi sợi tơ hồng mà anh đang cố công níu giữ ấy. Nhưng tôi nhu nhược, vừa hay tơ hồng bên đây cũng có một, vậy thì đành tự tay tôi dứt bỏ đoạn tình này.
Anh không đợi được cô ấy, tôi cũng chẳng đợi nổi anh. Trước mặt tôi giờ này chỉ còn một cỗ quan tài cô quạnh, anh nằm đó, vẫn một màu tây trang trắng toát lay động lòng người. Tang lễ của anh cũng chỉ có một mình tôi đến dự, một mình tôi túc trực bên linh cữu ngày đêm. Không một ai bước vào phá đi cái không gian yên lặng đến ghê rợn ấy. Nghe thật đau lòng mà nhìn thật xót xa. Đến cuối cùng tôi lại là tất cả những gì còn sót lại của anh trên thế giới này.
Nếu có kiếp sau, xin anh chờ tôi, tôi nhất định có thể lấy đủ dũng cảm mang lại cho anh hạnh phúc của cả kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro