13.
Trong mắt tôi, em là một cô gái hiền lành và thánh thiện, em như thiên sứ mang ánh sáng đến cho tôi. Tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu đến say mê, theo đuổi đến điên cuồng.
Cứ nghĩ em cũng yêu tôi, vậy mà không ngờ khi tôi tỏ tình trong ánh mắt ngạc nhiên của em, câu trả lời chỉ là nụ cười nhẹ nhàng trên môi và cái lắc đầu trầm lặng.
Thì ra, em là người câm. Nhưng không sao cả. Tôi sẽ dùng tình cảm chân thành này nói cho em biết, dù em không thể phát ra tiếng nói tôi vẫn yêu em, tôi sẽ thay em nói, cuộc sống này chỉ cần em.
Tôi không biết bao lần nói cho em biết tình cảm của mình. Tôi cứ yêu, em cứ lắc đầu, vẫn là lời chân thành nồng nhiệt, vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Tôi vẫn yêu em cho đến ngày em đứng đó mấp máy môi nói với tôi ba chữ... "anh đi đi".
Tôi chết lặng, tôi ngỡ ngàng, tức giận, sợ hãi. Ánh mắt tôi dán vào người đối diện.
Hóa ra tôi dành tình cảm cho một người đàn ông sao, cứ nghĩ kẻ khiến mình điên cuồng yêu là một thằng con trai làm tôi nổi da gà. Thật kinh tởm, đùa giỡn tôi vui thế sao?
Tôi chỉ có thể quay người bỏ chạy, sau lưng vẫn còn vang lên tiếng cười như điên dại của ai kia.
Sự thật đó quá đáng sợ, hình ảnh thiên sứ trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ nát. Nhưng tôi càng sợ hãi, sao tim tôi vẫn còn thấy được bóng hình em?
-----
Em thực ra chẳng phải kẻ câm. Em chỉ không dám trước mặt anh mở miệng vì kẻ anh yêu thực chất chẳng phải em. Em ích kỉ, em không nói, em muốn bên anh thêm một chút chỉ một chút nữa thôi, cảm nhận ấm áp nơi anh, cảm nhận tình yêu của anh.
Nhưng em biết anh là điều em chẳng mong có được, em cũng chẳng thể cho mình cái quyền cướp đi hạnh phúc của anh. Vậy nên em phải nói! Trong mắt anh em là người con gái hoàn mĩ, vậy thì hãy để nam âm này nói cho anh biết em thực chất chỉ là một người con trai.
Nhìn theo bóng anh trốn chạy, nước mắt rơi mà miệng em vẫn cười như kẻ điên dại mất đi phương hướng. Anh đi rồi, em lại về làm bạn với cô đơn.
Cho đến cùng em vẫn chẳng đủ dũng cảm mà nói ra. "Ngay từ đầu đã là em yêu anh".
Nhưng em không hối hận, vẫn cảm ơn cuộc sống này đã cho em được gặp anh.
-----
Giọt lệ trên mi rơi hoài cũng cạn.
Lệ nóng lòng người biết lúc nào tan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro