1
Cô là đối tượng mẹ anh chọn, ngay lần đầu gặp mặt cô đã phải lòng anh. Sau đó cô chủ động hẹn anh nhiều lần, vì phép lịch sự anh đồng ý. Anh chọn nơi gặp mặt là một quán cafe anh hay đến, nói chuyện tiếp xúc với cô anh thấy cô thoải mái, có thể làm một người bạn tốt. Có điều anh không biết cô không hề nghĩ vậy. Sau ba tháng quen biết, cô lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình. Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn con người ấy, anh nhìn cô nói ra ba chữ:
- Anh xin lỗi.
- Tại sao?
- Anh... trong lòng anh đã có một người!
Hướng theo ánh mắt anh cô thấy được một vẻ mặt thoáng ửng hồng giấu sau cặp kính:
- Là... người phục vụ đó!
Anh gật đầu, lại nhẹ giọng nói:
- Anh theo đuổi em ấy suốt một năm mới được người ta chấp nhận. Thật ra anh trước đây anh không uống cafe mà chỉ uống trà, nhưng lần ấy em ấy mới vào làm đã mang nhầm cafe cho anh, nhìn thấy em ấy anh bất giác mà đưa cốc cafe đen lên uống sạch, đêm đó về anh bị mất ngủ. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt em ấy lúc quay đy trộm nhìn anh cười anh thấy cũng đáng. Sau này, anh thường xuyên đến đây, cam lòng uống thứ đồ uống anh chưa từng nghĩ đến chỉ để đổi được cơ hội thấy em ấy. Bọn anh chính thức quen nhau cho đến giờ đã được gần một năm.
- Nhưng... nhưng người đó là... là con trai!
- Anh biết, đương nhiên anh biết em ấy là nam. Nhưng anh cũng biết người anh yêu chính là em ấy.
Nhìn cậu phục vụ mỉm cười anh lại nói tiếp:
- Anh cũng biết tình yêu này sẽ có nhiều khó khăn, nhưng anh đã quyết định cùng em ấy cả đời. Người khác nói gì có quan trọng sao? Yêu thỳ chính là yêu dù có là nam hay nữ cũng vậy.
- Anh cũng thật dũng cảm, thế giới này nử nam nửa nữ, anh bỏ qua một nửa không quan tâm, lại bước qua một nửa để tiến lại phía cậu ấy. Đối đầu với cả thế giới thế này anh không thấy mệt sao?
- Không mệt, em ấy cũng như anh, cũng vì anh mà bỏ qua cả thế giới. Em ấy như vậy còn không mệt, anh đương nhiên càng phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo bọc em ấy chứ!
- Em hiểu rồi! Em tuy là không có được anh nhưng thấy được tình yêu hai người như vậy em biết em tranh không lại với cậu ấy. Thôi thỳ em chúc phúc cho hai người. Chỉ là sau này em với anh vẫn là bạn được chứ!
Ừ, vẫn là bạn tốt.
Cô chào anh rồi xách túi bước đy, nước mắt cũng chẳng rơi. Thua dưới tay người kia cô chập nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro