Siêu đoản văn
Đến tận khi kết thúc một kiếp người, Lý Dịch Phong mới có cơ hội đến một căn phòng trắng toát, chứa những vật cậu đánh mất trong khoảng thời gian còn có hơi thở.
Cậu thấy được rất nhiều thứ mà trong kí ức có cái mơ hồ, có cái rõ rệt. Món đồ chơi mà lúc nhỏ cậu làm rơi, sau đó khóc đến gọi cha gọi mẹ, mong muốn dù chỉ một lần có thể nhìn lại được lại đang hiện diện trước mắt cậu, chỉ là không còn niềm nhiệt tình yêu thích như xưa nữa.
Có rất nhiều thứ cảm nhận được hình dạng trong tay, kí ức muôn hình vạn trạng ngày xưa ùa về, khiến cậu có chút buồn cười bản thân hồi còn ngây ngô mặc kệ sự đời, lại có chút thỏa mãn. Xem ra kiếp này cậu làm người không tệ...
Nhưng mà, người không còn sự sống, liệu tim có còn sống không?! Tại sao vẫn đau như vậy, giống như đã không còn nhịp đập, nhưng vẫn nhói lên lan đến tận tâm can.
Giữa căn phòng trắng toát, Lý Dịch Phong nhìn thấy, Trần Vỹ Đình đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ như ngày đầu anh gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro