Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4

Hôm nay cậu lại một mình, bần thần, thật lâu thật lâu cũng không buồn động đậy. Ở trong căn phòng tối chẳng có lấy một ánh đèn, họa may là những đóm sáng nhỏ từ đường phố Bắc Kinh đầy náo nhiệt dưới kia. Rõ ràng là trong tầm mắt, tại sao lại cách biệt xa đến như vậy?!
Dịch Phong cuộn mình trong chăn, bao lâu cũng cảm thấy không đủ ấm. Hơi lạnh từ khí trời, hay trong lồng ngực, bản thân cậu cũng chẳng rõ. Không biết từ bao giờ, cậu lại sợ ánh sáng đến vậy. Một ly cà phê đắt ngắt, tỏa lên hương nồng đượm cạnh ngọn đèn nhỏ để bàn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt dìu dịu, không quá chói lòa như mặt trời, chỉ đơn giản như ngọn nến đêm lung linh, cô độc mà cũng dai dẵng...
Vị đắng tràn trong khoang miệng, thức tỉnh chút vị giác như đã sớm bị bào mòn, nhưng đợi mãi cũng chẳng nếm được cái hậu ngọt dịu kia nữa. Cậu lại thừ người, rất lâu sau mới có dũng khí đặt bút xuống trang giấy trắng phẳng phiu... "Đêm nay anh không về. Thật nhớ."
__________
Đẳng Đẳng, cà phê anh thường pha cho em không còn ngọt nữa rồi, đắng nghét hệt như em pha lúc trước vậy, haha, anh xem, tay nghề của anh xuống rồi.
Đẳng Đẳng, hình như rất lâu rồi anh chưa nấu cho em ăn. Thật nhớ quá. Lạ vậy nhỉ, em vừa cùng anh ăn chiều qua mà... Đãng trí quá đi mất...
Đẳng Đẳng, em gọi anh bao nhiêu cuộc anh cũng chẳng bắt máy, có phải không có sóng không? A, anh xem anh hư thế nào, quên cả điện thoại ở nhà này...
Đẳng Đẳng, em vừa mua vài viên kẹo sữa bò rất ngon, có hơi đắng một chút, giống chocolate trắng, nhưng Thiên Vũ rất hốt hoảng, hất đổ cả, còn bắt em nôn ra... cậu ấy bắt nạt em... anh mau xử lý cậu ấy đi, em buồn ngủ quá...
Đẳng Đẳng, bình thường không phải ba giờ sáng anh sẽ về sao? Hôm nay em lại ngủ một mình. Em ghét ngủ một mình...
Đẳng Đẳng, anh có đợi em thật lâu thật lâu không? Có nhớ em như em nhớ anh không? Anh bỏ rơi em như vậy, em nhất định giận anh suốt đời.!
Đẳng Đẳng, em không chịu nổi nữa, cho em tới chỗ anh, có được không?
Đẳng Đẳng, Thiên Vũ dạo này cậu ấy lạ lắm, lúc nào cũng bắt em phải đeo miếng băng trắng trắng ở cổ tay... vướng víu lắm, anh mau đòi lại công bằng cho em... em gọt trái cây, sau đó tắm một chút thôi mà...
Đẳng Đẳng, cha mẹ chúng ta đều nói anh không trở về nữa. Họ đùa chẳng vui chút nào.! Vậy mà lại cười ra nước mắt...
Đẳng Đẳng, Thiên Vũ nói anh không còn bên cạnh em nữa, kêu em mau tỉnh lại đi. Em nói, cậu ta mới bị điên. Đúng là phân nửa có bệnh mà!
__________
"Bảo bối..."
"Đẳng Đẳng, em biết mà, anh nhất định sẽ về."
"Bảo bối, mau dậy đi, trời sáng rồi...!"
"Em không muốn."
"Ngoan."
"Em còn muốn ngủ, xin anh. Đẳng Đẳng, xin anh. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút..."
Dịch Phong siết chặt, như sợ cái gì đó mất đi, như đau đớn, như tan vỡ... như anh.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, thổi bay tấm rèm trắng, đưa vài cánh hoa theo gió đưa tới. Có một người, kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, gục mặt xuống bàn, để từng giọt nước mặn chát chảy dài, thấm vào trang giấy còn đọng mực, nhòe nhoẹt, không khô...
"Em mãi mãi chẳng muốn tỉnh dậy, để vĩnh viễn chìm trong giấc mộng đó, bên anh cả đời. Chẳng cần hiện thực phũ phàng không có anh ở bên. Mỗi ngày, mỗi ngày, Đẳng Đẳng anh biết không? Rằng anh đi mất rồi, cả việc thức dậy cũng khiến em mệt mỏi. Em chẳng còn tha thiết, chẳng còn đợi chờ, chẳng còn cần gì nữa... chỉ cần anh..."
__________
"Phong Phong, tên của anh, có phải nghe rất giống chờ đợi không?"
"Phải phải, đợi hoài đợi mãi, đợi đến suốt đời suốt kiếp cũng chẳng đợi được thứ cần đợi nữa!"
"Nếu như thật sự có một thứ như vậy, thứ đó chắc chắn là em!"
"Dẻo miệng. Em cho anh biến thành hươu cao cổ, chờ đến cổ dài ngoằn thì thôi!"
"Phong Phong phải yêu thương anh a~"
"Mau tránh ra, buồn nôn chết được."
"Hahaha..."
__________
"Anh ở chỗ này bên cạnh em, đợi đến ngày có người nào đó sưởi ấm con tim em như anh. Phong Phong, em nhất định phải hạnh phúc. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đìnhphong