Đoản 2
Tôi cùng Tiểu Vũ chia tay rồi.
Ngày đầu tiên, vì quá nhớ em ấy, tôi đã tự tìm đến ký túc xá nơi em ở. Căn phòng rất tối, chỉ có bóng hình em nằm gần cửa sổ là sáng nhất. Em cuộn tròn trong chăn, cứ thế nằm co ro, cả cơ thể run rẩy mãnh liệt.
Dường như em đang khóc.
Tôi cúi người xuống, định ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Nhưng khi chạm đến lớp chăn mỏng, cuối cùng vẫn lựa chọn hạ tay.
Ngày thứ hai, em vẫn trông thật mệt mỏi.
Không còn khóc to như hôm qua, nhưng từng cơn nức nở trong lớp chăn đã tố cáo tất cả.
Bạn bè cùng lớp đều rất lo cho em. Họ mồm năm miệng mười nói lời an ủi, tỷ như có đầy đàn ông tốt trên thế giới này, lại tỷ như bạn trai cũ là tôi chính là một tên khốn nạn, thay người yêu như thay áo.
Tôi không muốn phản bác, cũng chẳng thể phản bác được gì.
Sự thật đúng là tôi đã phản bội em ấy, đơn phương nói lời chia tay.
Ngày thứ ba, em chịu rời giường rồi.
Các bạn cùng phòng đều rất vui vẻ, đồng loạt xin nghỉ học hôm nay. Một mực kéo em đến khu vui chơi, nhà ăn, rạp chiếu phim,...
Mỗi nơi em đến, tôi đều lặng im đi theo.
Những người đó nói cười rạng rỡ, em cũng vui vẻ đùa theo. Nhưng tôi nhận ra, ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt em.
*****
Hôm nay, em quay trở lại trường học.
Cô giáo có vẻ cho rằng em bị ốm, lo lắng hỏi han rất nhiều. Cô hỏi gì em đáp nấy, cả gương mặt đều toát lên vẻ mệt mỏi.
Suốt ngày hôm đó em đều cặm cụi làm bài. Hết bài này đến bài khác, cứ như thể em đang cố ép bản thân không được nghĩ tới chuyện khác.
Tôi đứng ngoài cửa sổ, qua cửa kính ngắm nhìn em.
Tôi hơn Tiểu Vũ một tuổi, tính đến hiện tại thì đang học lớp mười hai. Lúc này là thời điểm ôn thi căng thẳng nhất, thời gian hẹn hò cũng vì thế mà giảm đáng kể.
Đôi khi tôi sẽ nói dối thầy cô đi vệ sinh để chạy xuống dưới tầng gặp em. Nói gặp cũng không đúng, bởi cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua cửa sổ.
Em ngồi trong lớp, tôi đứng ngoài hành lang.
Dù bị ngăn cách bởi một tấm kính, nhưng đó luôn là những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng giờ đây, mặc tôi đứng bên ngoài, em cũng sẽ chẳng bao giờ liếc mắt tìm bóng hình tôi như ngày xưa nữa.
*****
Tiểu Vũ là học sinh giỏi toàn diện, chẳng bù cho tôi lúc nào cũng đứng bét khối.
Kể từ khi hẹn hò với tôi, em luôn trở thành chủ đề bàn tán trong trường.
Người thì khinh bỉ mối tình đồng tính này, người thì chê cười em quá ngu ngốc.
Họ nói con gái ai đối với em cũng sinh ra tình ý, tại sao lại hẹn hò với một tên thất bại như tôi?
Khi nhận được câu hỏi này, em đều chỉ mỉm cười đáp lại:
"Anh ấy khác bọn họ."
Nhưng mà... bây giờ tôi nhận ra, có lẽ bản thân cũng không hơn gì những tên cặn bã ngoài kia- Đều luôn làm tổn thương người mình yêu.
*****
Năm năm sau, em bị cha mẹ ép kết hôn với một người phụ nữ.
Họ không tiếp nhận nổi việc em yêu đàn ông, tức giận đánh mắng em bất hiếu, còn lấy cái chết ra đe dọa. Cuối cùng, em chỉ có thể chấp nhận lấy một người xa lạ.
Trong đám cưới, giữa muôn vàn lời chúc cùng khen ngợi, em đã khóc.
Rõ ràng trong tim đau đến như vậy, tôi cuối cùng lại chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Hóa ra, linh hồn... thì không thể rơi nước mắt.
Năm năm trước, có một chàng trai mãi mãi ra đi. Kể cả khi sắp trút hơi thở cuối cùng, người đó vẫn chỉ lặp lại duy nhất một câu.
TiểuVũ, kiếp sau... gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro