Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn] Thằng khùng

Thằng khùng là hàng xóm của tôi, nó khi còn nhỏ rất thông minh, gương mặt thật dễ thương. Không may rằng năm 5vtuổi bị xe tông chấn thương đến não bộ. Thằng khùng có cái tên rất hay Minh Nhật. Nó rất ngoan, không như những kẻ điên khác chạy lang thang, chảy dãi khắp nơi. Nó biết cười, biết giúp đỡ người khác. Thằng khùng cười lên rất đẹp, theo tôi thấy nó không khùng chỉ là tư duy chẳng thể phát triển được nữa, mãi mãi chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Nhưng tôi chẳng thể ngờ được nó cũng có thể yêu, thằng khùng quả thật đã yêu. 
Năm đó nó 19 tuổi, tôi nhớ rất rõ đêm đó trời mưa. Tôi cùng thằng bạn thân dự sinh nhật về khuya, xui xẻo thế nào lại quên chìa khoá, đành qua nhà nó tá túc 1 đêm. Nhà thằng khùng rất sạch chỉ có mỗi nó cùng bà giúp việc sống. Cha có vợ lẻ, mẹ có chồng mới, người thân vẫn còn nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi vốn nghĩ nó chẳng hiểu gì nên vô tình kể cho thằng bạn. Lúc quay đầu lại, tôi giật mình khi thấy nó cúi gầm mặt líu ríu
- Ba...mẹ ..
Thằng bạn vội đến an ủi, bàn tay hắn chậm rãi xoa đầu nó. Thằng khùng ngẩng lên đối với hắn cười yếu ớt. Tôi thấy tay hắn ngừng lại rồi rụt về lại chẳng quan tâm đến sắc hồng trên mặt hắn. Kể từ hôm đấy, hắn rất siêng đến nhà tôi chơi, cùng tôi đi học. Vẫn luôn ngóng căn nhà có giàn hoa giấy, khi gặp thằng khùng thì sẽ cười, xoa đầu nó và cho kẹo. Tôi lắc đầu nghĩ đặng: Có lẽ hắn cũng như mình đều xem nó như em trai mà đối xử.
Thằng khùng rất dễ lừa, chỉ cần 1 viên kẹo cũng có thể dụ nó cười, dụ nó dạ. Tôi vẫn hay dụ nó như vậy, cảm giác rất thoải mái. Thế nhưng thằng bạn lại cóc tôi rõ đau, nói rằng "mày còn nhỏ hơn Nhật 1 tuổi, anh cái gì mà anh". Tôi kỳ quái nhìn hắn luôn gọi nó là "Nhật" chứ không phải "thằng khùng" như tôi cùng mọi người hay gọi. Nó cũng có vẻ rất vui khi nghe gọi như vậy lại còn đáp lại "anh Hoan, anh Hoan" nghe phát ghét. Thú thật tôi đã từng ghen tị bởi cách xưng hô như thế vì nó chẳng bao giờ gọi tôi bằng "anh bin" cả. Chúng tôi cứ thế ngày qua tháng lại vẫn ngỡ như là tình anh em thuần khiết, mãi cho đến khi tôi hoảng sợ thấy họ hôn nhau sau vườn. Hoá ra thằng Hoan vẫn luôn dùng kẹo dụ nó hôn hắn. Tôi tức giận định mắng hắn một ngày trời lại vì câu nói của hắn mà tắt ngúm "Tao yêu Minh". Trời ơi... Còn cái gì có thể nghiệt ngã hơn không? Tôi nhìn vẻ mặt trắng bệch của hắn cùng sự lo lắng trong mắt nó mà tim run rẩy. Tôi đành thở dài mắt nhắm mắt mở cho họ vậy.
Nhưng mà như thế nào cha mẹ hắn lại biết chuyện mà tìm đến mắng nhiếc. Tôi chạy đến ngăn thì cũng bị vạ lây, chúng tôi ít gặp nhau hẳn. Thăng Hoan có vài lần lén cha tìm đến, tôi nhìn họ ôm nhau mà cay khoé mắt. Nếu thằng Minh không bị khùng thì còn có tí hy vọng. Đằng này, thật quá trớ trêu.
Ba thằng Hoan bắt hắn đi du học, không thôi thì  sẽ quấy phá Thằng Khùng hàng ngày. Hắn đành ngậm ngùi ra đi. Ngày ra đi, hắn lặng lẽ đứng trước của ngôi nhà có giàn hoa giấy cả buổi trời. Mặc cho trời mưa hay lời tôi khuyên, hắn chỉ chăm chăm nhìn hướng của sổ nơi phòng nó. Rồi đợi khi cánh cửa mở ra mới quay người rời đi. Hắn nhờ tôi chăm sóc cho nó rồi bước đi, từng bước thật nặng nề. Hắn đi rồi...
Hôm sau thằng khùng hỏi thăm hắn, tôi đành ngậm ngùi bảo hắn đi xa rồi. Nó không hiểu nghĩa của từ "du học" tôi đành nói như ba và mẹ của nó, rất lâu sẽ không thấy nữa. Nó khóc, nó thật sự đã khóc, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi thấy nó khóc. Bất giác tôi cũng khóc theo nó mà nói rằng "chắc chắc Hoan sẽ quay lại" phải nó sẽ lại thấy hắn thôi chỉ là rất lâu.
Thằng khùng rất mạnh mẽ, nó quyết định sẽ chờ hắn quay lại. Vẫn ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chờ đợi 1 bóng người cho đến khi không ngồi được nữa. Tôi nghi ngờ ông trời không thương thằng khùng, lạnh lùng cướp đi sự sống của nó, niềm mong mỏi của nó còn chưa thành hiện thực. Thằng khùng thật đáng thương cả đời nó chỉ có 2 mong ước, thứ nhất là ba, mẹ; thứ hai là Hoan nhưng cả 2 đều không thành dù cho nó có cố gắng bao nhiêu.

Hắn về rồi, sau 5 năm du học, hắn khác lắm chẳng còn nét ngây ngô ngày nào. Hắn vẵn đứng trước căn nhà có hàng hoa giấy như ngày nào đó 5 năm trước, rồi lẳng lặng kéo vali đi. Tôi đã nói hết với hắn, nhìn hắn kéo valy nặng nề như ngày ra đi, lồng ngực như có vật gì đó chèn lại. Từ đó, chiều nào hắn cũng đứng trước một ngôi mộ khắc cái tên đã quên lãng từ lâu "Minh Nhật".
*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: