Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý tưởng nửa vờiii hiiii🙄

"Cậu ta sao rồi?" Trịnh Luân dựa lưng vào tường hỏi Thước Khanh vừa bước ra "Anh yên tâm cậu ta hồi phục rất nhanh" - Trịnh Luân chán ghét cậu nói "Chết đi còn tốt hơn không?" - Hắn chẳng để tâm Thước Khanh có nghe thấy hay không bỗng di động đổ chuông, hắn cầm di động đi ra ngoài, Thước Khanh thở dài nhìn người nằm trong phòng bệnh toàn thân chằng chịt vết thương đã được băng bó - "Cậu thật đáng thương" - Thước Khanh lấy trong túi ra một bao thuốc lá đi vào phòng hút thuốc. Trịnh Luân đi ra ngoài sảnh bệnh viện - "Chuyện gì?" - "Ai nha, ch---" chưa hết câu hắn tắt di động, một lúc di động lại reo "Đừng nháo" - "Em muốn gặp anh a" - "Tôi và cô không có gì để gặp" Hắn chuẩn bị tắt - "A, chỉ là cậu nhóc Phiên Ngạn ấy mà" - Hắn nhíu mày lạnh lùng nói "Con mẹ nó Trạch Nhi cô muốn gì?" - "Em muốn gặp Trịnh Vân" - "Thứ rác rưỡi đấy gặp làm gì" Trạch Nhi lạnh lùng nói "Trịnh Vân không phải rác anh nói chuyện cho đàng hoàng!" Hắn chẳng muốn tranh cãi với cô "Cô ở đâu tôi đến đón" - "Nhà em" - Một lúc sau hai bước vào sảnh bệnh viện đôi nam nữ thật nổi bật, thu hút thật nhiều ánh nhìn. Trạch Nhi nhìn người trong phòng bệnh qua cửa kính mà đau lòng, vì sao cậu đáng yêu tốt bụng như vậy, vì sao lại đáng thương như vậy, Trịnh Luân đá Trạch Nhi lạnh lùng nói: "Nhanh nhanh chút, thứ rác rưỡi đấy không sống lâu nữa đâu" - Nói rồi hắn xoay lưng đi mất, cô không để tâm hắn nữa vội vàng mở cửa đi vào. Người nằm trên giường toàn thân quấn băng nằm bất động, Trạch Nhi đau lòng bước tới nắm tay cậu "Phiên Ngạn.....à không bây giờ cậu là Trịnh Vân nhỉ..." - " Tôi đến thăm cậu rồi này đã một tuần rồi....cậu không tỉnh, ai lại tàn nhẫn đến nổi đánh cậu thành bộ dạng như vậy a" Trạch Nhi đau lòng nhìn người nằm trên giường không một chút động đậy, cô kể cho cậu nghe rất nhiều thứ, rồi hứa nếu cậu tỉnh dậy sẽ bảo vệ cậu cùng cậu đi chơi khắp mọi nơi. Một lúc lâu cô bước ra hắn đứng dựa vào tường lạnh lùng nhìn cô - "Về thôi" Hắn nói rồi quay lưng bước đi, Trạch Nhi gật đầu theo sau ra đến bãi đỗ xe hắn tựa lưng vào xe hất cằm nói: "Phiên Ngạn của tôi ở đâu và ảnh?" - "Em chỉ biết cậu ta ở trong thành phố này" - Hắn nhíu mày "Được rồi, tôi đưa cô về" - "Không tức giận?" Hắn không trả lời nắm đầu cô ném vào xe.
__________________
Tui để đoạn này gần 1 năm rồi giờ lôi ra cho mọi người đọc thử🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro