Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm

"Chúc mừng kỉ niệm 10 năm bên nhauu!!" Thiếu niên vẻ ngoài xinh đẹp, cười tươi tắn, kèm với đoá hoa siêu to khổng lồ chìa về phía trước - Không một lời đáp lại "Hì hì anh à... Em rất hạnh phúc đó nha, em rất nghe lời: anh dặn không bỏ bữa, không thức khuya, không lười biếng...." - Luyên thuyên một hồi giọng thiếu niên ấy trở nên run rẩy như sắp khóc đến nơi - "V-vậy mà tại sao? Anh lại không trở về nhìn em thay đổi a?!" Trước mắt thiếu niên chỉ là bia mộ lạnh lẽo trên đó là một người rất đẹp trai với khuôn mặt buồn bả. Thiếu niên mím môi đặt bó hoa bên cạnh, quay lưng bỏ đi, bóng lưng bé nhỏ trong thế giới rộng lớn cô đơn làm sao.

_____Từ đây đặt tên cho dễ nha_____

"Cậu Thanh!" Một tên vệ sĩ mặc vest đen chạy chầm chậm về phía thiếu niên ấy, cậu ta trưng ra vẻ mặt lạnh lùng tiến về phía tên vệ sĩ nhàn nhạt nói: "Ừm...hôm nay tôi muốn ăn mừng cùng anh ấy... Anh tan làm đi" - Tên vệ sĩ nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu sau đó lái xe rời đi, Thanh Vũ nhìn chiếc xe rời khỏi nghĩa trang cậu ta cũng chậm rãi bước đi, sau đó lại vội vã bắt một chiếc taxi: "Đến khách sạn O" Đi được một lúc cậu mệt mỏi nhìn bên ngoài: "Hửm? Đây đâu phải đường đến khách sạn O?" [Cạch] Thanh Vũ chỉa súng vào đầu tên tài xế lớn giọng quát: "Dừng xe!!" - Tên tài xế nheo mắt cười nói: "Giờ mày có bắn tao đi chăng nữa mày thử nghĩ xem với tốc độ này mày nghĩ mày còn sống? Hahaha!!! Tại mày tại...mày, chính mày là người gây ra tại nạn năm đó và hắn nữa tên khốn họ Trí đó!!" - Hắn trừng mắt hét lên: "À phải rồi do cái tình yêu bệnh hoạn của tên khốn đó đối với tên đĩ điếm như mày là sẵn sàng bỏ mạng mình để cứu mày, haha nực cười haahha. Mày - mày không những dụ dỗ tên khốn đó còn dụ dỗ cả con trai tao để nó chết tức tưởi!! Một thằng đĩ điếm như mày mà vẫn còn sống lành lặn!!! Tao không phục" Hắn ra sức nhấn ga đâm thẳng vào cây xăng gần đó [Rầm] xăng tràn ra xe cạ xuống mặt đường bén lửa [Đùng] mảnh vỡ bay tứa tung những ngôi nhà gần đó cũng bén lửa mà cháy, Thanh Vũ mơ mơ màng màng nhìn ngoài cánh cửa tan nát từ lúc nào bên ngoài có người đang gào khóc trông rất quen mắt - "A anh đến đón em a?" - Hắn sao lại đau đớn vậy? Sắp được bên nhau rồi mà? Bên cạnh hắn là con trai của gã tài xế đó tên đó cũng khóc?? Gì vậy?? - Sau đó đồng thời xuất hiện rất nhiều chuyện trước đây của hai người "Thanh Vũ em thấy sao?, sau khi dự án này hoàn thành chúng ta kết hôn?" - "Thanh tôi biết... em không yêu tôi... thấy em hạnh phúc tôi vui lắm" - Đơn phương thật mệt mỏi đi? Giá như hắn không phải là sự lựa chọn của em... giá như chúng ta bên nhau... giá như... Giá như cái quái gì chứ ý nghĩ của cậu đẩy tên con trai của gã taxi ra khỏi đầu mình cậu lại mơ màng mà nhắm mắt.
_________________
Reng reng reng [Chuông điện thoại] Thanh Vũ chật vật mò mẫn tìm điện thoại bực bội trả lời: "Gọi cái quái gì?!!" - Bên kia vọng ra giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng - "Anh đây..." - Cậu giật mình bật dậy nhìn xung quanh ngộ nhận ra điều gì đó sau đó lại nói "Anh đang ở đâu?" Cậu không kiềm được mà rưng rưng nước mắt - "Trước cửa..." Cậu vội vã chạy xuống lầu - "Không thể tin được mình quay trở về lúc 7 năm trước, muốn gặp anh ấy!! Không quan tâm có phải thật hay không" - (7 năm ý là trước mấy tháng Trí Phương với An Vỹ mất nha). [Cạch] hắn đứng đó, cái tên này đẹp trai như vậy mà chẳng bao giờ cười đáng ghét!! Cậu vội vã bay lên người hắn hai bên đùi kẹp hông của hắn, hôn khắp mặt mũi hắn, hắn như vậy mà không từ chối nhẹ nhàng ôm đón nhận. - "Nhớ anh lắm sao?" - "Ưm rất rất nhớ, quá lâu" - Hắn cười nhẹ, vỗ vỗ lưng cậu đi vào trong "Bên nhau lâu như vậy giờ em mới thật lòng nói câu đó sao?" - Cậu không quan tâm hắn châm chọc như thế nào, bên hắn là đủ rồi, hắn lại nói: "Muốn đi đâu không, hôm nay là kỉ niệm gần 3 năm của chúng ta?' - "Đâu cũng được miễn ở cạnh anh là đủ..." Hắn nhìn cậu cười - "Hôm nay em thật lạ?" - "Nhớ anh nên có vấn đề thôi..." Cậu bĩu môi, hắn bật cười ngã lưng trên sofa "Em toàn nói nhưng câu buồn nôn chết đi được" - Hắn đặt tay trên sóng mũi che miệng cười. [Ding dong] Hắn nhìn cậu, cậu nhanh nhẹn chạy đến mở, tên con trai của gã taxi xuất hiện :"A, An Vỹ cậu đến rồi?" - "Ừm.... Chúng - chúng tôi chia tay rồi..." - 7 năm trước tên này quen một người đàn ông ừm không phải ý gì nhưng cậu ta khá giống Thanh Vũ, hẳn vậy!! - "Sao lại thành ra như vậy?" - "Cậu ta bảo tôi không yêu cậu ấy mà là người khác giống cậu ấy, ý gì cơ chứ" - Trí Phương tiếp lời: "Lựa đúng ngày nhỉ?" Hắn nhàn nhạt ngồi trên sofa xem tạp chí. Hắn vốn biết tình cảm của tên kia đối với cậu, nể mặt cậu đối với tên này là bạn tốt không thì tên này bay màu :v. - "Này anh đừng có như vậy chứ!" Cậu trừng mắt với hắn, hắn nhún vai sau đó lại đọc tạp chí, cậu quay sang nhìn An Vỹ: "Tôi nghĩ cậu nên làm hoà với cậu ấy" - "Tôi không thể giúp gì thêm cho cậu cả..." (Mình phải làm gì đó để đẩy cậu ta đi, vì nếu giữ cậu ta lại bi kịch sẽ diễn ra sau mấy tháng nữa!) - Khuôn mặt của An Vỹ buồn hiu sự mong chờ an ủi bị cậu, vậy mà bị tạt một gáo nước như vậy. Cậu ta lủi thủi quay lưng bước đi (Thật xin lỗi nhưng tôi buộc phải làm vậy). Đột nhiên trước mắt cậu tối sầm lại bên tai cậu đột nên có một tiếng nổ rõ to.
[Đùng]
____________
"Aaa" - Thanh Vũ bật dậy nhìn sung quanh không phải căn nhà của 7 năm trước mà là bệnh viện. "Hơ... Không - không đừng đưa tôi về đây, hức hức t - tôi muốn gặp anh ấy" Cậu ôm đầu la hét, tên bảo vệ ở ngoài hành lang lao vào nhìn cậu đã tỉnh, liền chạy đi gọi bác sĩ. "Chỉ là mơ thôi sao! Khốn nạn!! Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!!" Cậu lại đập phá rồi chợt nghĩ đến gì đó vội vã phóng ra ngoài người băng bó khắp nơi đau nhức mình vẫn ráng nhắm mắt mà chạy, cậu vội vã chạy đến chỗ hắn. Cậu đứng trước cửa nhà hắn vội vã ấn chuông, chưa kịp nhấn [Cạch] - Vẻ mặt mệt mỏi kèm theo tái mét chuẩn bị đi đâu đó, hắn thấy cậu, vội vã ôm chặt sau đó hắn bật khóc, a cái tên mặt lạnh như băng này có ngày khóc lóc trước mặt mình! Hả hê ghê! Còn thời gian nghĩ vậy mà :v. - " Nghe tin em gặp chuyện tôi liền bỏ công việc công tác ở nước ngoài chạy về đây, mà thấy em như này tôi cảm thấy rất đau lòng, kìm không nổi" - Hắn khóc rất đáng thương làm sao, coi như bù cho 7 năm qua mình khóc vì hắn đi? - "Sao em nhập viện ấy nhỉ?" Cậu tò mò hỏi - "Em bảo với anh em đi viếng An Vỹ? Sau đó thì bị cha của hắn hại em thành ra như vậy..." Cậu bất ngờ, (Cái quái gì vậy!! Mình làm cái quái gì vậy? Không suy nghĩ đến kết quả này) - Hắn nhìn vẻ mặt cậu có vẻ hiểu tình hình gì đó lại nói: "Hắn bị bệnh chết không phải tại em" - Thật ra là vì cậu nhưng hắn không muốn cậu nghĩ nhiều.

___________________
Năm đó An Vỹ bị chính cha hắn đâm chết [dùng xe đâm chết nha :v làm biếng xí], cha hắn định giết Thanh Vũ vì thằng con trai quá điên cuồng vì cậu, nhưng ông ta không nghĩ rằng hắn sẽ làm đến vậy.
___________________
Hai người họ cùng nhau đi đến chỗ An Vỹ yên nghỉ, ở đó có một thiếu niên đang đứng đó cầm bó hoa to tướng đứng đó cười cười nói nói với bia đá kia, khuôn trên đó là khuôn mặt của An Vỹ cậu ta cười lên rất đẹp trai. Người đứng đó là người rất giống với Thanh Vũ năm đó nhưng giờ cậu ta rất lạnh lùng không còn hoà nhã vui vẻ như năm đó nữa, thay đổi rất nhiều... Cậu ta rất yêu An Vũ chấp nhận bên hắn dù chỉ là thay thế mà thôi.... Lúc hắn mất người đau khổ nhất không phải cậu ta sao? Người lúc nào cũng nói chuyện với tảng đá cũng chỉ là cậu ta. Trí Phương đi tới nhàn nhạ nói: "Cậu luôn nói chuyện với tảng đá ngu ngốc đó nhỉ" Nói rồi hắn bước tới, cậu ta cười cười gãi đầu - "7 năm rồi tôi cũng quen rồi" - Thanh Vũ rưng rưng đi tới dùng tay nhấn đầu cậu ta nhẹ nhàng lên vai mình không biết cảm xúc ở đâu ập tới cậu ta ôm lấy Thanh Vũ mà khóc nức nở. Trí Phương dựa lưng vào phần mộ của An Vũ nhìn lên trời thở dài. - "Tôi không thích nói chuyện với một cục đá chút nào".
__________
Hệt ròi :v
Kạc thím thích thì nhớ vote cho tuui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro