Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tuyết rơi

Ngày anh gặp cậu, là ngày tuyết rơi, màu da cậu cũng trắng như màu tuyết, cả cơ thể lạnh lẽo rách rưới, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự sống, cậu mỉm cười với anh, anh đến gần cậu, cậu bảo anh có đôi mắt giống cậu, thật đẹp, anh muốn cậu trung thành với anh, hy sinh vì anh, tất cả của cậu đều là của anh, trở thành 1 món vũ khí biết nghe lời, cậu không do dự liền đồng ý, cậu không có gia đình, không có người thân, cha cậu đã giết mẹ cậu và muốn giết luôn cả cậu, trong lúc hoảng loạn cậu đã giết cha mình, chẳng ai cần cậu nữa, cho đến khi gặp anh, anh cần cậu, chẳng lý do gì để cậu không đồng ý khi trên thế giới này thì ra cũng có người cần cậu, quan tâm cậu, anh dạy cậu tất cả kỹ năng mà anh có, cậu lại rất thông minh tiếp thu được tất cả kiến thức anh truyền đạt, tạo ra những kỹ năng của riêng cậu, cậu dần dần trở nên mạnh mẽ hơn cả anh, nhưng cậu vẫn đứng bên cạnh làm tròn vai trò của mình. Ước mơ của cậu là hoàn thành được ước mơ của anh, tham vọng của anh, dù có đánh đổi bằng tính mạng của mình, anh biết cậu luôn trung thành, anh biết cậu đối với anh không dừng ở một giới hạn nào nhưng trong mắt anh, cậu chỉ là 1 thứ vũ khí không hơn không kém, anh nghĩ vậy.
Cho đến một ngày, cậu hy sinh vì anh, nguyện chết thay anh, bảo vệ anh, hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình, cậu đứng trước anh nở nụ cười, nụ cười chứa đầy hạnh phúc khi bảo vệ được anh, nụ cười mang đầy kiêu hãnh khi anh vẫn an toàn, nụ cười đó là nụ cười cuối cùng anh nhìn thấy, nụ cười đó vẫn hồn nhiên như lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu vẫn thiện lương như khi bé, vẫn tin tưởng anh bất kể mọi tình huống, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống, trái tim anh rốt cục cũng đau đớn, anh ôm cậu vào lòng sưởi ấm thân thể dang dần trở nên lạnh lẽo của cậu, sưởi ấm nụ cười trên môi cậu, nhưng chẳng thể nào cứu cậu được, cậu đã từng nói với anh  "anh chính là sinh mạng của em, em có thể sống chính là nhờ sự tồn tại của anh, nếu anh chết mạng sống của em sẽ không còn ý nghĩa" vậy khi cậu chết thì sao, anh có thể sống mà không có cậu sao ? Ngày hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi, giữa nền tuyết trắng xóa có hai người nằm ôm nhau, máu đỏ từ chỗ hai người nằm lan ra hoà vào màu tuyết cực kỳ nổi bật, lại ấm áp vô bờ, cậu không cô đơn, cậu đi đến đâu anh sẽ cùng cậu đi, cậu muốn thứ gì anh cũng đều cho cậu, tất cả mọi thứ, anh nguyện ý kiếp sau vẫn muốn bên cậu, đền bù lại tất cả mọi thứ cậu đã làm cho anh, anh sẽ không bỏ rơi cậu, máu tươi, tuyết trắng nụ cười hạnh phúc trên môi hai người nằm ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro