Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tên

Trong căn phòng trăng xóa một cậu bé 15 tuổi ngồi đối diện một anh trai tầm hai mươi sáu tuổi, sắc mặt cậu bé xanh xao, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước ủy khuất nhìn vào người đối diện, hàm răng trắng cắn vào đôi môi hồng hồng ngăn tiếng nức nở, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đôi chân nhỏ nhắn trắng noãn, lấy hết can đam, đè nén tiếng nức nở, nói với người đối diện
- Anh ơi ! Hôm nay em không khỏe có... có thể để bữa khác tiếp tục được không ?
Anh trai ngồi đối diện mỉm cười dịu dàng với cậu bé, cự tuyệt đề nghị cậu
- Không được a, vì em không khỏe anh mới làm em khỏe lên đây. Nhanh một chút đi, nếu mẹ em về thì nguy to đó.
- Nhưng mà... nhưng mà...- nước mắt đảo quanh hóc mắt chừng sắp trào ra ngoài.
- Em sợ sao ? - Anh lên tiếng an ủi cậu bé trước mặt, dáng vẻ đáng thương đó làm anh suýt nữa đã phạm tội.
- Tại em thấy nó to quá, em sợ lắm.
- Không đau đâu, anh làm chắc chắn sẽ không đau.
- Anh gạt em, em có tìm hiểu rồi, ai cũng nói lần đầu chắc chắn rất đau- nước mắt không thể kiềm chế chạy dọc theo đôi má hồng hồng, đến cái cằm nhỏ nhỏ theo cái cổ mảnh khảnh đến trước ngực làm ướt một mảng trên chiếc áo trắng tinh. Ánh mắt anh chạy theo giọt nước mắt đó, rơi trên khoảng áo bị nước thấm ướt dần trong suốt, hầu kết khẽ động, lấy lại bình tĩnh xua tan ý nghĩ trong đầu. Tiếp tục an ủi cậu.
- Đừng khóc, ngoan, em phải tin anh chứ, anh sẽ thật nhẹ nhàng, thật đó không đau đâu.
- Thật sao ? - Đôi mắt long lanh ánh nước giương lên hỏi người đối diện.
- Thật chứ, chỉ cắm vào rồi rút ra thôi, bơm hết thứ đó vào là xong, sẽ rất thoải mái nha.
- Nhưng nó cứng vậy mà, nếu đâm vào nhất định chảy máu.
- Chỉ có chút xíu thôi nha, nếu cẩn thận thì sẽ không hề đau luôn. Em không tin anh sao ?
- Em tin anh mà... nhưng.... nhưng.... em...
- Hay chúng ta thử đi, nếu đau thì sau này không làm nữa.
- Ừmk, vậy anh làm đi, nhanh một chút. - Dũng khí bao nhiêu năm qua của cậu đều tập trung vào lúc này.
- Kéo quần ra, nằm sấp xuống, thả lỏng cơ thể, néu sợ thì nhắm mắt lại, tin anh, không đau.
Hàm răng trắng cắn lấy cánh môi dưới đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt chờ đợi động tác tiếp theo của người kia.
Bỗng có thứ ướt ướt lành lạnh được thoa lên mông, cảm giác thoải mái a, chưa kịp hưởng thụ hết sự thoải mái bổng có vật cứng rắn đâm vào mông cậu, không cần nhìn cậu cũng biết nó là gì, cảm giác nhoi nhói sau mông, cũng không tệ lắm, sau đó có thứ gì đó được anh bơm vào người cậu, cậu lên tiếng kháng nghị
- Rút ra đi, em thấy kỳ quái quá aaaa... rút ra đi anh...
- Một chút nữa là xong rồi, sắp bơm xong rồi, em gáng chịu chút nha, rồi rồi xong rồi, anh rút ra nha.
- Sao anh bơm lâu vậy, khó chịu muốn chết.
- Thuốc này không thể bơm quá nhanh đâu nhóc, bơm nhanh quá sẽ không có tác dụng. Thế nào? Có đau không ?
- Không đau nhưng em vẫn không thích tiêm.
- Vậy sau này em đừng để bệnh nữa thì không phải tiêm rồi.
Thông điệp của tác giả : " Đừng "tiêm chít" bừa bãi " và " Đừng lừa gạt trẻ nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro