Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưa và Cúc

- Chú ơi!! nay cháu rất ngoan, chú có thể cho cháu ăn kem được không ạ ?

- Tiểu Tiểu ngoan, chú rất muốn mua kem cho Tiểu Tiểu a, nhưng mà chú kia đã giữ tiền của chú rồi, bây giờ Tiểu Tiểu chạy sang chỗ chú trai đang đứng bên vườn cúc, kêu chú ấy dẫn chú với Tiểu Tiểu đi ăn kem nhá !

- Tại sao chú kia lại giữ tiền của chú vậy ạ ?

- Bởi vì đó là vợ của chú a, là thím tương lai của Tiểu Tiểu a, Tiểu Tiểu phải ngoan, phải nghe lời thím có biết không ?

- Dạ

- Bây giờ Tiểu Tiểu chạy qua chỗ thím nói với thím " thím ơi ! hôm nay thím có thể dẫn Tiểu Tiểu đi ăn kem được không ạ ?"

- Nhưng nếu thím không đồng ý thì sao ạ ?

- Không đâu, thím là vợ của chú, mà vợ thì phải nghe lời chồng đúng không, nếu thím không đồng ý thì chú sẽ bỏ thím, không cưới thím nữa, cho thím ế cả đời luôn được không ?

Ðứa bé trai ngây thơ chạy qua chỗ cậu trai trẻ đang đứng bên vườn cúc, cậu trai mỉm cười cúi xuống nói vài câu với câu với đứa bé, chỉ thấy khi đứa bé thì thầm gì đó vào tai cậu, nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng, dừng lại vài giây như sợ cậu không đồng ý, Tiểu Tiểu lại nói thêm vài câu, biểu cảm khuôn mặt theo từng lời nói của đứa bé càng ngày càng vặn vẹo, mất một lúc lâu sau, cậu mới mỉm cười, nói vài câu với đứa bé, sau đó đứng thẳng, ánh nhìn lạnh băng, lướt về phía người đứng bên vườn dưa, khiến người bên đây một phen tim đập, chân run.

- Chú ơi ! thím bảo tối nay chú nhớ chuẩn bị bông băng và dầu ăn cho tốt vào, cẩn thận tối nay bị thương, thím còn bảo muốn ăn vài quả dưa, tối nay chú nhớ mang vài quả sang nhà thím, càng to càng tốt ạ ! chờ thím một lát thím sẽ dẫn chúng ta đi ăn kem a

Gương mặt ai kia bên đây khi nghe những lời truyền đạt của đứa cháu ngây thơ của mình liền bật chế độ phòng thủ tuyệt đối, thầm cảm thán cho cái mông đáng thương tối qua bị chà đạp không thương tiếc, tưởng tượng đến việc sắp xảy ra tối nay, hai chân khẽ run. Chạy, nhất định phải chạy, nếu ở đây nhất định không có con đường sống, đây gọi là tự tạo nghiệp không thể sống sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro