đoản 1
Ngày nhỏ cậu có quen một tên hàng xóm, hắn cực kỳ đáng ghét, luôn tìm cách ức hiếp cậu.
Khi cậu được một bạn khác tặng cho cây kẹo hắn cứ thế chạy đến ném mất cây kẹo của cậu.
Khi cậu đi tè hắn cư nhiên chạy đến nhìn chằm chằm tiểu kê kê của cậu làm cả mặt cậu đỏ bừng, vội kéo quần lên chạy mách vs mẹ.
Khi cậu vui vẻ hắn lại từ đâu xuất hiện véo má cậu đến không nhìn ra hình dạng sau đó chạy mất, khiến má cậu sưng phù.
Rồi bỗng một ngày hắn cùng ba mẹ chuyển nhà đi mất, không còn ai phá rối cậu nữa cậu lại cảm thấy cả ngày trôi qua thế vô cùng buồn chán, tẻ nhạt.
Thấm thoát 10 năm trôi qua cậu gặp lại hắn, hắn giờ đây đã cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, đôi mắt đen tĩnh lặng sâu không thấy đáy, hắn đứng trước mặt cậu, khẽ cười, nụ cười đó khắc ghi trong trí nhớ cậu, sâu sắc đến mức không cách nào quên. Hắn tiến về phía cậu, đôi bàn tay to lớn bao trùm gương mặt nhỏ nhắn của cậu khẽ sờ
- em không quên tôi chứ ?
- không quên
- vậy có nhớ tôi không ?
- không nói 1 lời mất tích 10 năm anh nghĩ tôi có nhớ anh không ?
- anh xin lỗi bảo bối, sau này anh không xa em nữa. Anh yêu em
- không muốn.
- vậy làm sao em mới vừa lòng ?
- tôi nằm trên. Thế nào ?
Hắn mỉm cười gật đầu.
- chỉ vậy thôi sao ?
- ừmk * tôi nằm trên, cmn từ từ trừng phạt anh, để t đợi lâu v* cậu suy nghĩ trong lòng thầm cười giang.
- được, nếu em muốn động, tôi cho em động, em nằm trên *tôi nằm trong.* - nữa câu sau là nói cho hắn nghe.
Kết cục của việc suy nghĩ không sâu chính là:
- anh lừa đảo, ý tôi vốn không phải v.
- bảo bối anh đồng ý yêu cầu của em r, nào có lừa em.
- anh.. anh.... mau động đi a...T.T
- không đc a, anh đã hứa là để em động r, nếu anh động là lừa đảo r, không được đâu bảo bối.
- anh xấu xa, động đi a... coi như em chưa nói gì vs anh là được mà.. xin anh đấy.
- là em nói đó.
- ừmk.
- không hối hận ?
- không a, mau lên a...
Ai đó mỉm cười giang trá nghiêng người đè cậu xuống giường bắt đầu công việc giang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro