Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Của Tôi

Ngày chúng tôi quen biết nhau là vào một ngày mùa thu, không khí không oi bức như cái nắng của mùa hè, lại chẳng băng giá như cái rét của mùa đông, cậu ấy cứ như vậy như một cơn gió thu lướt qua trái tim tôi rồi mặc tôi đứng đó với nỗi xuyến xao. Chúng tôi học cùng lớp, cậu ấy luôn rực rỡ như ánh mặt trời, luôn xuất sắc trong mọi thứ, thứ duy nhất cậu ấy bỏ qua chính là tôi, cũng chính là mùa thu năm ấy. Tuy học cùng lớp nhưng tôi lại chẳng bao giờ được nói chuyện cùng cậy ấy, cậu ấy luôn được mọi người ủng hộ, ngưỡng mộ và tôi cũng là một trong số đó. Tôi thích cậu ấy, thích cách cậu ấy trầm ngâm suy nghĩ, thích lúc cậu ấy bày tỏ quan điểm của mình, thích từng hành vi cử chỉ của cậu ấy.  

Có lẽ do ông trời cố ý hay do duyên số của chúng tôi, trong một lần vô tình ngồi cạnh cậu ấy, chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện cùng nhau, cậu ấy là người mở lời trước, cậu ấy bảo thích chữ viết của tôi, thích nét vẽ của tôi, thích luôn cả tính cách của tôi, cậu ấy muốn làm bạn cùng tôi. Trái tim tôi vào một giây phút nào đó đã không thể kiểm soát được, tôi ngỡ ngàng, vui sướng biết chừng nào, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, những câu chuyện cũng bắt đầu nhiều lên, thay thế cho sự ngượng ngùng bao lâu nay, tình cảm cũng cứ thế lớn dần lên. Cậu ấy và tôi như hai mặt đối lặp của ngày và đêm vậy, cậu ấy luôn mang lại cho mọi người năng lượng tích cực nhất, nhiệt huyết nhất, còn tôi như chút ánh sáng yếu ớt nhu hòa của ánh trăng mang đến cho người khác sự yên bình, lắng đọng. Chúng tôi trao đổi cho nhau những thứ mà bản thân có được, trung hòa lẫn nhau, cùng nhau bước từng bước qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Vào ngày tết nguyên tiêu, cậu ấy ngỏ lời yêu tôi, tôi thoáng sửng sốt, sau đấy là niềm vui mừng không thể tả, tôi chính giây phút đó mới biết bản thân thật ra không hề đơn phương, cậu ấy cũng yêu tôi, thật ra bản thân cũng không phải chôn giấu tình cảm bao lâu nay một mình, nước mắt cứ thế tuôn trào, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay không cách nào kiểm soát được, tôi tiến lại gần ôm cậu ấy thật chặt, cậu ấy cũng ôm tôi vào lòng, thì ra tình cảm khi được đáp trả lại ngọt ngào đến vậy, ấm áp đến vậy, vui sướng đến vậy, tôi muốn nói cậu ấy biết tôi cũng yêu cậu ấy, muốn kể cậu ấy nghe tất cả những tình cảm đè ép trái tim tôi bấy lâu nay, nhưng khi ra khỏi miệng chỉ toàn là những tiếng nấc nhẹ hòa vào những giọt nước mắt thấm đẫm cả vai áo cậu ấy. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, cậu ấy vẫn vậy vỗ nhẹ vào lưng tôi, xua đi nỗi bất an cùng thống khổ bao ngày qua mà tôi đã chịu đựng, đó là cái ôm dịu dàng và yên bình nhất mà tôi từng có. Bắt đầu từ đó chúng tôi quen nhau, vẫn là những công việc thường ngày hay làm cùng nhau nhưng khi đã nhận ra tâm ý đối phương lại trở nên vô cùng ngọt ngào và ấm áp, ngày tháng cứ êm đềm qua khi mà tôi mãi ngủ quên trong niềm hạnh phúc ấy, cậu ấy vì tôi đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình khác, những cô gái xinh đẹp giỏi giang, gạt đi những điều thú vị khác trong cuộc sống chỉ để chọn tôi. Nhưng câu chuyện nào cũng cần đến một kết thúc, một kết thúc viên mãng là điều ai cũng mong chờ, tuy nhiên đâu phải thứ mọi người mong điều sẽ đến, vào một ngày trời trong nắng dịu, gia đình cậu ấy đã biết chuyện yêu đương của hai chúng tôi, họ không cách nào chấp nhận việc đứa con trai giỏi giang của họ lại đi yêu một cậu bé khác chuyện dần lớn lên và đến gia đình tôi cũng biết, trong trường cũng đã có đôi lời bàn tán, cha mẹ tôi khi biết chuyện họ chẳng la mắng hay đánh đập gì tôi cả, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và thông cảm, tôi chỉ có thể đáp trả họ bằng sự áy náy tận sâu đáy lòng, cha mẹ cậu ấy cũng đã tìm đến tôi, họ tìm đủ mọi cách để tôi có thể cách xa khỏi cậu ấy, nhưng chính lúc đó tình cảm của cậu ấy đã luôn che chở bảo vệ tôi, không có bất kỳ một lời nói khó nghe nào có thể khiến bản thân tôi yếu đuối ngay lúc đó, cho đến một ngày họ đã đến và quỳ xuống trước tôi xin tôi trả lại tương lai cho cậu ấy, họ hỏi tôi có nghe người khác nói thế nào về cậu ấy không ? Có nghe thấy những lời thị phi châm chọc ? Hỏi tôi nhẫn tâm để cậu ấy gánh vác ánh nhìn của người khác cùng những lời nhục mạ chê bai đó sao ? Họ cầu xin tôi hãy rời xa cậu ấy, hãy đi đến nơi nào đó mà cậu ấy không tìm được đến khi cậu ấy đủ trưởng thành và chính chắn để bảo vệ tình yêu của mình.

Nước mắt tuôn trào, gió đêm thổi vào người tôi lạnh buốt nhưng vốn dĩ chẳng lạnh bằng trái tim tôi lúc này, tôi ngã quỵ giữa đường phố vắng tanh, sự đau đớn lan tràn khắp cơ thể, theo chuyển động của mạch máu truyền đến từng tế bào. Sự yên tĩnh của thế giới càng làm tôi thêm cô đơn trống trải, tôi làm sao có can đảm đối diện với cậu đây, cố gắng gượng đứng dậy tôi kéo lê thân mình một cách vô hồn về nhà, tôi thấy cậu đứng ở cửa đợi tôi, tôi thấy tim như ngừng đập, nước mắt vừa kìm được lại như đê òa vỡ, cậu nhìn thấy tôi vội vội vàng vàng chạy đến bên tôi, một tiếng ầm vang lên xé toạc cả bầu trời đêm yên tĩnh, màng đêm ấy sao cứ như tiếng lòng ai đó, âm thầm nát tan. Tôi được cậu ấy ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm cậu ấy truyền vào từng vết rạn nứt trong tim tôi, dần sưởi ấm nó, trong khoảnh khắc tôi thấy cậu ấy chạy đến bên tôi, thật may mắn là tôi cũng chạy đến bên cậu ấy, đẩy cậu ấy ra xa mình, chiếc xe ấy thật may mắn đã đâm vào tôi, thật may mắn cậu ấy không sao, thật may mắn vì tôi đã gặp được cậu. Nếu tôi chết đi trong vòng tay cậu tôi sẽ cảm thấy thật may mắn, nhưng cậu lại chẳng thể quên tôi được, vậy có thể hay không cho tôi một lần này ích kỷ ? Đêm mùa thu hôm nay thật lạnh có đúng không ? Nếu vậy hãy ôm tôi chặt thêm chút nữa, tôi muốn mình ghi nhớ nhiệt độ cơ thể cậu lâu thêm chút nữa.

Lúc trước cậu từng hỏi, tôi có thích ngắm nhật thực hay không ? Tôi trả lời thế nào cậu còn nhớ chứ? Tôi bảo nếu ví cậu là mặt trời tôi là mặt trăng thì tôi vô cùng ghét nhật thực, vì tôi che đi mất ánh sáng của cậu, tôi yêu cậu vì cậu sẵn sàng thiêu cháy mình mang ánh sáng đến cho mọi người, vậy nên nếu một ngày chính tôi phá hủy đi điều đó thì tôi sẽ không còn tư cách ở cạnh cậu nữa. Tôi yêu cậu nên tôi luôn muốn cậu hãy cứ tỏa sáng như vậy, sưởi ấm cho mọi người cũng sưởi ấm cho trái tim tôi. Nếu cậu là ánh sáng, tôi nguyện làm cái bóng của cậu, luôn âm thầm đi theo cậu, nhưng cậu có biết không khi cậu hướng về phía tôi, tôi sẽ tan biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro