Từ Nơi Chiếc Lá Rơi
Hắn nói "Ta thương em. Nhưng mà ta biết là em cưới ta sẽ phải chịu khổ, vì có quá nhiều người muốn giết ta nếu em gả cho ta sẽ phải chịu những mưu kế tàn ác mà họ đặt ra, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nhưng tiếc là em không hiểu, thà là để em đi cưới một cô nương hay một công tử nào đó rồi sống một đời bình an hơn là cưới ta rồi phải chết một cách đau đớn,tuyệt vọng như vậy".
Cậu không đồng tình nhìn hắn giọng điệu đầy chất vấn "Nhưng mà ngươi đâu biết là ta thương ngươi đến nỗi mạng của bản thân cũng không tiếc, ta biết ngươi ngoài ta ra sẽ chẳng dịu dàng với ai, ta biết ngươi ngoài ta ra sẽ chẳng động tâm với ai, nhưng ngươi lại không biết đời này của ta ngoài bảo vệ Tô gia và trả thù đám người kia thì ngươi là người quan trọng nhất." nói tới đây cậu nghẹn ngào nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe nhưng sâu trong đôi mắt đó, từ lâu chỉ còn lại sự thất vọng "Ta muốn làm Vương Phi của ngươi là vì ta thật sự thích ngươi, ngoài ra còn muốn hỗ trợ ngươi đối phó với đám người đó, ta biết ngoài ngươi ra sẽ chẳng ai có được năng lực đó, trãi qua một đời ta hiểu rõ lòng người đáng sợ như thế nào, không phải ta không sợ chết chỉ là sợ không còn được nhìn thấy ngươi, ngươi nghĩ bên ngươi là nguy hiểm nhưng đối với ta chỉ cần ngươi còn sống thì ở bên ngươi là an toàn nhất".
Cậu thở hắt ra một hơi, sự kiềm nén suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã được trút hết rồi, bản thân cậu cũng hiểu, ngay sau ngày hôm nay, khi bước qua bục cửa đó, cậu và hắn sẽ chẳng còn là gì cả. Ha tình yêu của hắn cuối cùng cũng chỉ có như vậy, trãi qua một đời, cậu nhìn lầm người rồi.
"Thôi. Ngươi về đi, ta không còn muốn liên quan đến ngươi nữa, chuyện Vương Phi gì đó ngươi cứ xem như ta nói nhăn nói cụi đi, ta chỉ muốn xin ngươi một điều.
Giọng hắn nhẹ bẫng "Điều gì".
"Từ nay về sau... Mong không gặp lại."
Người đời nói hắn máu lạnh thâm độc là một người không có tình cảm, nhưng chưa bao giờ hắn phủ nhận điều đó, nhưng hôm nay hắn muốn phủ nhận rồi, hắn thật sự không như những gì họ nói, hắn vẫn có cảm xúc, hắn biết sợ, hắn thật sự sợ rồi, hắn sợ bản thân như hiện tại dù rất muốn nhưng không thể mở miệng nói giữ người lại, càn sợ Tô Khanh sẽ nghĩ sai về hắn, hắn hối hận rồi.
"Em thật sự cho rằng ta ích kỷ như vậy sao? Bao nhiêu năm nay ta cái gì cũng muốn tốt cho em, em nghĩ ta thật sự hạnh phúc khi thấy em cùng một người khác sao?, lúc đó ta chỉ là..."
Cậu nhìn hắn một cách khó hiểu "Chỉ là gì? Ha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?, Tề Mục ngươi quá tự tin rồi."
Hắn nhìn cậu thật lâu như muốn khắc họa người vào tim mình, giọng hắn khàn đặc, giọt lệ cuối cùng cũng rơi "Tô Khanh, cáo từ".
Cành lưu ly được đặt bên cạnh khung cửa sổ rơi xuống, rơi trên những làn gió, gió thổi, người cũng ra đi.
Tề Mục rời khỏi, để lại một không gian im lặng ngập tràn cảm xúc nặng nề. Cửa phòng khép lại sau lưng hắn, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của Tô Khanh, như một tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, ánh sáng mùa hạ chiếu qua các khe hở, tạo ra những vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. Cảm giác nhẹ nhõm lẫn nỗi đau sâu sắc cùng một lúc, như một cơn mưa rào sau mùa hè oi ả.
Thời gian trôi qua chậm chạp như thể đang trêu đùa nỗi lòng của cậu. Mỗi tiếng chim hót bên ngoài đều như nhắc nhở cậu về một mùa hè không còn sự đồng hành của Tề Mục. Những kỷ niệm, cả những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau khổ, cứ lướt qua tâm trí cậu như những thước phim cũ kỹ.
Tô Khanh đứng dậy, ánh mắt lướt qua bức tranh vẽ về một cặp đôi đang khiêu vũ trên tường, một kỷ niệm của thời gian tươi đẹp đã qua. Cậu quyết định dọn dẹp những món đồ còn sót lại của Tề Mục trong phòng, chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Những bức thư, những kỷ vật được cậu đặt vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, với những lời hứa, kỷ niệm và cả những hy vọng đã không thành hiện thực.
Ngày hôm sau, cậu lên đường trở lại Tô gia, nơi sự an bình và trách nhiệm đang chờ đợi. Cả một thế giới mới mở ra trước mắt, nơi mà cậu không còn phải lo lắng về sự tồn tại của Tề Mục, mà thay vào đó là gánh nặng của gia tộc và sứ mệnh trả thù.
Tề Mục, bên kia của cuộc chia tay, trở về với cuộc sống của mình, tiếp tục đấu tranh với những kẻ thù và mưu đồ, nhưng không còn có Tô Khanh bên cạnh để làm động lực. Mỗi quyết định, mỗi bước đi đều nặng nề hơn, bởi sự thiếu vắng của người mà hắn yêu thương.
Dù thời gian có trôi qua, ký ức về mùa hè ấy, về tình yêu và nỗi đau sẽ mãi là phần không thể xóa nhòa trong trái tim cả hai người. Họ sống tiếp, với những lối đi riêng, nhưng trái tim vẫn mang theo dấu vết của một tình yêu không thể quên.
_Hoàn toàn văn_
______________________________________
Đây là 1 khúc ngẫu hứng của mình khi đọc 1 bộ truyện, nó để lại ấn tượng khá đặt biệt với mình, từ 1 dòng chữ đã giúp mình phổ nên một đoạn truyện và cũng muốn chia sẻ nó đến mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro