1-Chạy về nơi mặt trời chiếu sáng...[ABO]
#2
- Xin chào, tôi là Phạn Tích.
Giọng nói khàn khàn của người Alpha tóc đỏ trước mắt vang lên, đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu dường như có một tia sáng đang lay động.
- Em tên Mục Tinh An sao?
Cậu gật nhẹ đầu
- Tên thật hay....Em có muốn về cùng tôi không?
Bàn tay của Phạn Tích đưa ra trước mắt Mục Tinh An, nắm tay đang buông lỏng của Mục Tinh An vô thức năm chặt lại. Ánh mắt của Phạn Tích hướng về đôi bàn tay đang nắm chặt ấy. Đầu gối hơi khụy xuống để Mục Tinh An không phải ngước lên nhìn. Mục Tinh An thấy được chỉ cách một vài xen-ti-met nữa Alpha trước mặt cậu sẽ quỳ xuống ngay trước mặt cậu, giọng nói của Phạn Tích lại vang lên lần nữa:
- Tinh An không muốn về cùng tôi sao? Ở đó em có thể làm những gì mình muốn. Tôi có thể đáp ứng mọi thứ mà em muốn thậm chí là tốt hơn ở nơi này.
Đôi mắt màu hổ phách của Phạn Tích dường như đã được thay thế sự dịu dàng vào. Đôi mắt lạnh lùng như muốn cuốn người khác vào một hố sâu không đáy đã không còn, Mục Tinh An mím môi lại nhớ lại những gì xảy ra mới lúc nãy. Hình ảnh la hét cùng tiếng khóc của Omega bị kéo đi lúc này vẫn còn sống động trước mắt. Phạn Tích dường như nhìn ra nỗi lo trong mắt cậu:
- Em còn lo cho Omega lúc nãy sao? Đừng lo lắng...được không? Tôi sẽ không khiến em thành ra như vậy. Tôi sẽ giúp em trở nên hạnh phúc, em có thể học những gì em muốn, làm những gì em làm. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho em. Em chỉ cần ở cạnh tôi là được, được không?.....
Tất cả những gì mình muốn đều có thể có sao? kể cả việc muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia sao? Nhưng chỉ cần yêu cầu thì bản thân đều có thể có....ai mà chẳng muốn chứ?
- Kể cả.... việc được đi ra ngoài sao?- Mục Tinh An nhỏ giọng hỏi
Trong mắt Phạn Tích dường như ánh lên một điều gì đó, nhưng rồi cũng nhẹ giọng nói:" Có thể, chỉ cần em muốn, tôi sẽ đi cùng em".
Có thể ra ngoài? Chỉ cần nắm bàn tay đó là có thể có mọi thứ mình muốn?
Nguyên soái còn nói sẽ khiến mình hạnh phúc không phải la khóc giống như....omega kia.
Vậy....Đi theo người đó cũng được.....
Tay phải cậu mở ra nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang được giơ ra của Phạn Tích. Cậu thấy được trên khóe môi của Phạn Tích dường như có một nụ cười mỉm rất nhẹ, bàn tay Phạn Tích rất lớn, đến mức có thể bao hết cả bàn tay cậu. Người Alpha ấy nắm lấy tay cậu:
- Đi thôi, về nhà nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa phi thuyền đen đáp xuống trước cổng vào hành tinh M. Mục Tinh An bước xuống khỏi phi thuyền, có một người đàn ông thân hình gầy gò nhưng khá cao xuất hiện trước mặt cậu:
- Mừng ngài trở về nguyên soái!
Phạn Tích gật đầu rồi đưa hành lý cho người đàn ông ấy cầm. Tay Phạn Tích vẫn bao trọn lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông tay cậu ra sẽ lạc mất cậu. Phạn Tích đưa cậu đến xe đi về khu biệt phủ của mình. Khu biệt phủ rộng lớn hiện ra trước mắt. Xe vừa đến cổng chính màu vàng được mở ra, vừa đi vào liền thấy hai bên là hai khu rừng được cắt tỉa gọn gàng cùng một giàn hoa hồng được trồng xen kẽ.
- Nơi này là biệt phủ của tôi gọi là Hằng Ưng. Hai bên này của biệt phủ là nơi dùng để đi dạo, trồng hoa và cũng là mê cung ở nơi này.
Đi thêm một đoạn lại thấy một thác nước chia lối đi làm hai bên. Thác nước không gọi là lớn nhưng đối với biệt phủ này lại vô cùng đẹp. Những cành lá, cành hoa, những nội thất được trang trí bằng màu sắc nổi bật, bắt mắt. Biệt phủ rộng lớn chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá không biết từ thời đại nào.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói được một lúc, máy liên lạc của Phạn Tích lại vang lên thông báo. Mặc vội áo khoác lên, Phạn Tích đưa tay lên xoa đầu Mục Tinh An rồi nhẹ nhàng nói:" Ngoan, ở nhà chờ tôi nhé".
Cảm giác tai bắt đầu nóng lên, cậu gật nhẹ đầu rồi tạm biệt với Phạn Tích. Sau khi nhìn Phạn Tích rời đi người đàn ông ban nãy mới bắt đầu lên tiếng nói với cậu:
-Cậu Mục, tôi là quản gia trưởng ở đây có thể gọi là lão Trần. Phòng cậu ở lầu 2 để tôi giúp cậu cầm lên.
Nói rồi lão Trần nhanh chóng gọi ba Beta nam cùng 2 beta nữ giúp cậu xếp hành lý lên. Lão Trần chỉ nói sơ với cậu về một số điều ở đây rồi nhanh chóng rời đi không ở lại.
Cậu nhìn căn phòng ngủ rộng trước mắt. Nơi này rộng hơn rất nhiều so với căn phòng ở viện nuôi dưỡng. Ở đó 1 phòng ở hai người thì ở nơi này 5 người ở vẫn khá thoải mái. Bởi đối với hầu hết Omega ở viện nuôi dưỡng chỉ cần có đủ thứ họ cần là đủ. Chiếc giường tròn được trải khăn nệm trắng với viền vàng, bên ngoài còn có 2lớp màng ngủ bên trong màu đen; bên ngoài là một tấm vải ren được thêu những bông hoa hồng vàng có thể thấy được cắt may vô cùng tỉ mỉ. Trong phòng còn có 1 bàn làm việc nhỏ cùng 1 bộ ghế sofa sang trọng. Có một kệ sách lớn cùng chiếc tủ để đồ âm tường được làm bằng gỗ quý, bên trên còn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Cửa sổ cũng vô cùng lớn, tưởng như từ chiếc cửa sổ có thể ngắm hết được cả bầu trời. Dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống, căn phòng dường như cũng được nổi bật, sang trọng hơn. Cậu nhìn thấy một số món đồ trang trí trên kệ tường cũng phát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng.
Đây là những món đồ mà cậu trước kia chưa từng thấy, những ánh sáng lấp lánh cũng chỉ thấy qua màn hình hoặc ở các đồ trang sức dành cho các Omega khi được đón đi. Cậu nhìn vào chiếc ghim cài hình đôi cánh được nạm Bạc viện nghiên cứu đã đưa trước khi đi gửi cho cậu trên áo mà không khỏi suy nghĩ.
Không biết những món đồ ở đây đáng giá bao nhiêu nhỉ?......
~1186 words~
29/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro