Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

( Hoa Vân Y × Hàn Tử Bạch )

Trong tàng thư các, một nam nhân mặc y phục đen tuyền, dáng người thon gầy nhỏ nhắn, mang gương mặt thanh tú khả ái đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh chiếc mũi cao nhỏ đôi môi trái tim chúm chím có chút đỏ nhạt đang chăm chú xem quyển thư sách.

Không biết là do tập trung quá cao độ hay vì điều gì mà y không hề biết đã có một người khác bước vào tàng thư các và đến gần đứng sau lưng y quan sát y đọc sách.

Bỗng dưng một đôi tay to cường tráng ôm eo của Hoa Vân Y kéo mạnh khiến y rơi vào lồng ngực lớn của ai đó.

– A~ Gì vậy!

Hoa Vân Y quay đầu lại nhìn kẻ kéo y thì cảm nhận khuôn mặt của mình gần như tiếp xúc với một bờ ngực cường hãn sau lớp y phục trắng dày, Hoa Vân Y ngước mắt lên nhìn. Một khuôn mặt tựa mĩ miều điêu khắc, từng chi tiết trên gương mặt dường như không thể miêu tả được vẻ đẹp không thật này. Đôi mắt sâu sắc sảo đen thuần, sóng mũi cao ngút, đôi môi mọng khuôn cằm nam tính, gương mặt yêu diễm tựa thần tiên không thuộc phàm trần.

Hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười khuynh thành mang tính sát thương mãnh liệt.

Mà Hoa Vân Y lại không xi nhê gì lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn nói :

– Buông tay, Bạch Nhi.

Hàn Tử Bạch thấy y lạnh nhạt cũng  không vì vậy mà mất hứng buồn bã mà còn vui vẻ nheo mắt yêu nghiệt giọng nói âm trầm sung sướng :

– Không muốn.

Hoa Vân Y nhíu mày gương mặt khả ái như dỗi hờn đáng yêu có chút bức xúc vì kẻ kia hôm nay có vẻ lì. Hoa Vân Y đành bỏ quyển kinh thư lại kệ, rồi xoay người trong vòng ôm đưa tay lên.

Hàn Tử Bạch thấy y xoay người đưa tay bắt đầu tưởng tượng thì tai phải có cảm giác đau như ai véo. Rút tay lại hai tay nắm cánh tay mịn màng của người kia cũng thừa dịp ăn đậu hủ.

– Aaa, đau đau đau...( ủy khuất rên )

– Hôm nay, tâm trạng Bạch Nhi có vẻ tốt nhỉ! ( lạnh lùng )

– Không không, ta sai rồi! Ta sai rồi! Hôn thôi chứ đừng véo tai mà. Hoa Sư không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! ( tiểu bảo bối khổng lồ ủy khuất )

Hoa Vân Y bất ngờ, hôm nay còn dám trả treo. Bỏ tai của hắn ra, Hoa Vân Y định bỏ đi. Thì mới hai bước đã bị Hàn Tử Bạch ôm lên vai, mang đến cái bàn gần đó.

Tư thế bây giờ chính xác là Hoa Vân Y ngồi trên bàn, Hàn Tử Bạch thì đứng, eo của hắn tựa sát dính cạnh bàn khiến Hoa Vân Y không thể ngồi khép chân mà phải dang ra chứa vòng eo của Hàn Tử Bạch. Thắt lưng của Hàn Tử Bạch chỉ cần một khoảng cách nhỏ là có thể chạm đến phần nhạy cảm của y.

Hoa Vân Y có chút bất tiện muốn lùi dịch ra sau nhưng Hàn Tử Bạch như biết liền lấy tay bắt lấy mông y kéo y sát lại gần mình.

–  Này! ( bực bội la )

– Ta nghe. ( yêu diễm quyến rũ bảo bối mặt lạnh )

– Ngươi...! ( tức chết cụ mất )

– Ta nói ngươi...ưm...khô..ng...ưm

Lời chưa thoát ra hết môi đã bị bịt kín không khe hở, âm thanh gợi dục vọng của tiếng mút giữa hai chiếc lưỡi đỏ.
Bị hôn hỏng đến hoa mắt, mất hết sức chống đối đành phải để kẻ kia tùy ý hôn mình.

Nụ hôn mãnh liệt của kẻ kia cứ lẫn sâu không ngừng nghỉ, chiếc lưỡi điêu luyện và đôi môi kia như muốn nuốt chửng y. Dịch nước trong miệng y chảy ra ngoài khóe miệng khiến kẻ kia càng hứng phấn mút gặm nhấm lấy môi lưỡi y.

– Ưm...aa...ưm...dừn..g...khô...ng

Hai má của Hoa Vân Y ngày càng ửng đỏ hồng âm vang khước từ thoát ra ngắt quãng.

Một lúc sau, hắn mới dừng lại đôi mắt đầy dục vọng trầm đặc yêu nghiệt nhìn y đỏ mặt gục ngã mơ hồ, cười nói :

– Bảo bối đang khiến cho ta muốn tạo ác nghiệp đấy.
 
– Ngươi... ( sức chống cự = 0 )

( Trích một đoạn từ ngoại truyện sắp ra )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro