Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Bên Ấy Mong Anh Sống Tốt

Bên góc ban công, ánh đèn mờ nhạt buông dài sát chân tường, tôi thấy mình chẳng còn đủ sức lực để hút hết điếu thuốc chưa kịp tàn...
Tôi vẫn chưa dám đối diện với mối tình đã kết thúc sau 7 năm quen biết và 6 năm yêu nhau.

- Nhớ lại ngày đầu của năm nhất đại học, một chàng trai tới trễ lớp mà vội vã chạy vào lớp mà đâm sầm vào người tôi.

"Cái thằng này ! Mày bị mù hả?"

Tôi sưng u một cục nơi trán luôn, đau điếng cả người. Còn hắn ta thì mặt đỏ hết cả lên vậy mà không thèm nói lời xin lỗi.

Thầm nghĩ đầu năm học đã gặp chuyện xui rủi, đúng là một tên đáng ghét. Nhưng ghét của nào trời trao của đấy, tôi và hắn lại học chung lớp với nhau.

Suốt những ngày tháng của năm nhất đại học, cái thằng cao to đen hôi ngày hôm đó đâm sầm vào tôi giờ đã ngồi cùng tôi mỗi ngày, hai đứa tôi bỗng dưng thân thiết lúc nào không hay.

Nếu như tôi tới trước thì hắn tự động ngồi vào cạnh tôi. Còn tôi tới sau thì sẽ thấy hắn vẫy tay vào ngồi cạnh hắn. Hễ như hôm nào tôi tới sau mà ngồi chỗ khác là hắn sẽ xị mặt ra, xồng xộc lại lôi tôi vào chỗ cạnh hắn.

"Qua năm 2 tao nhất định phải xin ba mẹ mua cho xe máy mới được."

"Sao thế, sao đột nhiên mày lại muốn mua xe máy?"

"Để chở mày đi học chứ làm gì. Tao với mày đi chung, tới cùng một lượt, đỡ mắc công tao phải đi lôi mày lại gần tao."

Rồi ngày đó cũng đến, tôi nhớ một ngày mưa của năm 2 đại học, tôi ngồi sau xe và thủ thỉ với hắn rằng :

"Thật không ngờ đây là lần đầu tiên tao ngồi sau xe của một thằng con trai giữa trời mưa thế này đấy."

Chẳng biết trời xui quỷ khiến gì mà hắn ta dừng hẳn xe lại dưới một gốc cây bên lề đường rồi bước xuống nắm chặt tay tôi.

"Mày nghĩ vậy à? Mày ngồi sau tao cứ luôn nghĩ rằng tao đang chở người yêu tao ấy.... Hay là bây giờ mày làm người yêu tao đi, tao thấy tao với mày cũng hợp đôi lắm á"

Tôi tự dưng cười lớn lên, bảo hai thằng con trai làm sao mà yêu nhau. Thế là hắn cứ nũng nịu, nài nỉ nếu tôi không đồng ý thì sẽ không chịu về.

Haizzz, tôi tính chỉ ừ đại để về không mưa lớn, bệnh chết. Thế mà cái ừ đó lại là định mệnh của tôi. Tôi và hắn đã bên nhau được hẳn 6 năm. Kỉ niệm này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên!

Những ngày tháng sinh viên trôi qua thật đẹp khi chúng tôi có nhau. Nhớ những mùa tham gia xuân tình nguyện và những nụ hôn lén lút vào những buổi tối của tôi và anh ta.

"Lần sau anh sẽ không đi nữa, anh không thể chịu nỗi cảnh lén lút như vậy với người mình yêu nữa rồi."

Nói thì nói thế đấy, mà cứ tới mùa lại rủ tôi đi cast. Có lần ngày cuối tuần hai đứa đi làm tiệc cưới đến tận 12 giờ tối mới về, quên dặn cô chủ trọ, thế là hai đứa phải ngồi vỉa hè tới sáng. Anh sợ tôi bị lạnh nên cứ ôm lấy tôi, lấy áo khoác ủ ấm cho tôi.

"Khuy rồi sao còn ngồi đây ôm ấp nhau ? Chà...con trai hay con gái thế?" - Một chú đi đường hỏi thế làm tôi thấy khó xử.

"Dạ con người !" - Là anh đang bảo vệ tôi.

Rồi có những chuyến đi chơi nhớ đời của hai đứa mình, có một lần đang đi dạo tự dưng tôi nói tôi muốn đi du lịch. Thế mà anh nói đi thì đi. Vậy là về trọ lấy quần áo hai đứa đi, tới nơi mới biết cả hai không có bao nhiêu tiền, thậm chí còn không thuê chỗ ở. Thế mà đến bây giờ tôi vẫn thấy đó là chuyến đi hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

----
- "Anh có còn nhớ những ngày đầu khi mình mới ra trường không? Em may mắn tìm được một chỗ làm khá tốt, còn anh thì cứ chật vật, nhảy hết chỗ này chỗ kia. Hai đứa phải ăn mì gói suốt mấy tháng trời. Có một lần em nói em thèm phá lấu quá! Móc trong túi ra đúng còn 20k, thế là hai đứa đi ăn, gọi một chén, anh chỉ húp nước còn lại nhường em. Chắc anh quên rồi."

- "Anh có còn nhớ những lần cãi vả vì cả hai đã mệt nhoài vì công việc tới mức em đã phải dọn đồ đi không? Anh có còn nhớ những ngày tháng em phải nhập viện vì thiếu ngủ để cày còn anh thì thức cả đêm để canh em không? Anh có còn nhớ những lần một trong hai phải đi công tác dài ngày và những cuộc video call cùng nước mắt vì nhớ nhau không? Những năm tháng đó mới chỉ êm đẹp thì cả hai dồn hết sức để mua được căn hộ mà mình đang ở này. Chắc anh cũng quên rồi."
---

Trải qua 6 năm bên nhau vậy mà, ngay lúc này. Tôi dường như rơi vào vực thẳm khi nghe một cuộc điện thoại của anh.

"Anh lỡ làm đồng nghiệp có bầu và anh phải chịu trách nhiệm. Con anh cần một người cha."

---
- "Em thật sự không hiểu tại sao anh không nhớ những ngày tháng cực khổ chúng ta đã bên cạnh nhau như thế nào. Sao anh không nhớ chiếc ly mà ba em đã đập vào đầu em khi em dẫn anh về come out, máu đã chảy đầy một bên mặt em như thế nào. Sao anh không nhớ khoảnh khắc được ba mẹ em chấp nhận anh đã òa vì lên sung sướng và hét lên như một thằng khùng."

- "Liệu anh có thực sự đau khổ khi nhớ lại lúc em và anh có những lần đến bờ vực phải chia tay vì cuộc sống gia đình và công việc quá áp lực hay không? Nếu có tại sao anh nỡ làm vậy với em?"
---

Cuộc gọi gần nhất của hai đứa. Anh ta nói anh ta nợ tôi. Đúng anh ta nợ tôi quá nhiều. Nợ tôi 7 năm thanh xuân chờ đợi và hạnh phúc. Nợ tôi một tương lai rực rỡ mà mình từng hứa hẹn. Vậy lời xin lỗi tôi nhận được từ anh ta lúc này sẽ làm được gì.

---
- "Anh nói rằng, anh sẽ ra đi. Mọi thứ của chung sẽ là của em. Vậy anh nghĩ em đủ can đảm để tiếp tục dùng nó và dày vò bản thân mình với những kỉ niệm? Em nghe ở đâu đó nói rằng: "Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui". Nhưng em ích kỉ lắm. Em không đủ bao dung để chúc phúc cho anh. Em buồn, Em đau khổ, em khóc, em tiếc nuối, nhưng em không biết phải làm gì."

- "Nếu hỏi em rằng em có hối hận vì đã yêu anh không? Đúng là không? Em cũng không dám trách anh thay lòng đổi dạ. Nhưng em sẽ trách duyên số để em phải gặp anh và em tiếc cho 7 năm thanh xuân của mình. Em tin em đủ mạnh mẽ để em vượt qua mọi thứ. Tạm biệt anh, một kỉ niệm đẹp trong quãng đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro