Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cậu và anh quen nhau từ khi vô tình lấy cùng 1 quyển sách trong thư viện, anh tuy lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng cậu và anh lại trở nên vô cùng thân thiết, có lẽ vì cùng sở thích, quan điểm nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau và anh luôn quan tâm đến cậu, làm đủ trò khiến cho cậu mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, luôn ở bên cậu mỗi lúc cậu cần. Điều đó đã khiến cho cậu có cảm giác đối với anh.Nhưng cậu không dám thổ lộ với anh, vì cậu sợ anh sẽ kinh tởm cậu và phá vỡ mối quan hệ hiện tại này. Cho nên cậu đã chôn dấu ở trong lòng mình. Thời gian cứ thế mà trôi qua, mối quan hệ của cậu và anh vẫn vậy. Nhưng đến cuối cấp 3 cậu đã lấy hết can đảm mà tỏ tình với anh.
"Mình thích cậu"

"..."

"Kinh tởm"
Anh nói xong liền bỏ đi để lại cậu ở đó 1 mình, cậu như chết lặng đứng đó rất lâu. Từ ngày hôm đó, anh có bạn gái và luôn sỉ nhục và bắt nạt cậu ở trường.
Cậu không nói gì mà chỉ im lặng thôi. Đã có người hỏi rằng cậu có đau không? Cậu vẫn im lặng không nói gì. Tất nhiên là đau chứ. Sao lại không đau khi người mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua lại đối xử với cậu như vậy. Tim cậu rất đau, đau đến mức khiến cậu có cảm giác như đang bị 1 con dao đâm xuyên qua vậy. Và mỗi ngày như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại. Cậu không rời bỏ bởi vì cậu nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì anh sẽ hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh.
Thế nhưng, cho đến 1 ngày cậu không đi học. Anh không thấy cậu nên chỉ nghĩ rằng cậu không đi học thì càng tốt, đỡ phải chướng mắt. Tuy là bản thân anh nghĩ như vậy nhưng khi đã trôi qua 1 tháng cậu không đi học thì anh lại cảm thấy rất trống trải và hình ảnh cậu luôn xuất hiện trong tâm trí của anh. Lúc đó, anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cậu từ khi nào mất rồi chỉ là anh không nhận ra mà thôi và anh đã đi hỏi thăm nhà cậu nhưng nhà của cậu đã chuyển về quê rồi.
Nhưng anh lại không biết rằng cậu đã mất từ 1 tháng trước rồi. Đúng vậy, cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Cậu chỉ muốn ngủ 1 giấc, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trước khi cậu nhắm mắt, cậu vẫn luôn nhớ đến những hình ảnh khi xưa ở bên cạnh anh và nói lời cuối cùng "Em yêu anh". Cậu đã đi rồi. Gương mặt cậu mỉm cười một cách hạnh phúc, đem theo cả tình yêu mà cậu đã dành cho anh.
----1 năm sau----
Vào mùa đông, tuyết rơi không ngừng, có 1 chàng trai cầm theo 1 bó hoa trắng đứng trước mộ của cậu.

"Nhật Minh, xin lỗi em. Nếu như lúc đó anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có thể mọi chuyện đã khác", "anh hối hận rồi" khuôn mặt anh rơi những giọt nước mắt mặn chát.

Anh thật sự đã hối hận rất nhiều nhưng giờ anh có hối hận thì có thể thay đổi được gì chứ?

Anh rút ra trong túi áo của mình một con dao...

"Nếu có kiếp sau, anh hi vọng có thể gặp lại em 1 lần nữa để bù đắp những tổn thương mà em đã chịu đựng"

"Phập" những giọt máu rơi xuống, anh tựa người vào mộ cậu. Trên khuôn mặt nở 1 nụ cười nhẹ.

Ngày hôm đó, người ta thấy 1 thanh niên chết dưới lớp tuyết. Miệng vẫn luôn mỉm cười.

Con người là vậy đấy...

Đến khi mất 1 thứ gì đó mới cảm thấy hối hận...

Nhưng hối hận đôi khi lại chẳng bao giờ thay đổi được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ