Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi ngày cậu về - Phần 3

Tâm sự người ra đi

Từ lúc nào trong sâu thẳm tôi muốn gọi cậu người tôi yêu à. Nên trong miền kí ức của tôi hãy để tôi đôi khi gọi cậu người tôi yêu, đáng lẽ tớ phải gọi cậu sớm hơn...

Không biết từ lúc nào, tôi hay nhìn cậu như vậy. Người con trai thích theo đuôi người khác. Cậu ngốc nghếch lắm hay là đang giả vờ hả, khi đi cạnh cậu tôi nhắc tên một người khác không phải vì tôi thích họ đâu, mà tôi muốn biết cậu thích tôi bao nhiêu. Có lẽ đó chính là lí do dẫn đến cái kết mà cả tôi lẫn cậu điều không mong muốn...

Hằng ngày được ở cạnh cậu là điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất. Có thể cậu không hay để tâm đến hành động nhỏ của mình nhưng tôi còn nhớ rất rõ. Cái bộ dạng ngốc nghếch gãi đầu, hay nụ cười ngô nghê khi thoải mái, vẻ thoả mãn khi tôi xoa đầu... tất cả tạo nên chàng trai đơn giản thích cười... người tôi yêu

Tôi không muốn kể cho ai nghe về kỉ niệm của cậu và tôi cho ai, ai nghe nó cũng thấy bình thường nhưng cậu biết không nó vô giá với tôi...
Cậu còn nhớ không nụ cười tỏ nắng của chính mình, không nhớ cũng không sao tôi nhớ. Cậu nhớ không vẻ dỗi hờn mỗi lúc cãi nhau nhưng nhỏ thôi, không nhớ cũng không sao tôi nhớ. Cậu nhớ không vẻ thoã mãn khi tắm mưa buổi chiều tan học không, không nhớ cũng không sao tôi nhớ.... rất nhiều kí ức tôi sẽ nhớ mãi mãi nhớ từng biểu cảm, từng nét mặt, từng nụ cười của cậu...

Cậu biết không ngày mà tôi quyết định ra đi nó không dễ dàng như tôi nghỉ. Vì sẽ không còn ai theo phía sao tôi nữa, không còn người hằng ngày nói cho tôi nghe mấy thứ linh tinh, không còn nụ cười ngây ngốc hằng ngày để nhìn, sẽ không còn nghe thấy tiếng nói ấm áp ấy nữa,... sẽ không còn không còn...
Nhưng tôi phải đi vì tôi muốn bản thân đủ sức bảo vệ cậu, đủ sức đứng ra chịu trách nhiệm cho tình yêu này. Nhưng tôi lại không biết nó sẽ là sai lầm lớn nhất đời mình...

Ngày tôi đi, cậu không ra tiễn. Cậu biết không tôi cảm thấy vừa buồn vừa may mắn. Buồn vì không thể nhìn thấy cậu. May mắn vì tôi sẽ không do dự, do dự ở lại bên cậu... nhưng đó là sự hối tiếc cho mãi mãi sau này...
Cú điện thoại đó câu nói cậu nói với tôi: "Sẽ vẫn như trước đây, đợi cậu về. Không thể tiếp tục thì quay về tớ luôn ở phía sau đợi cậu quay về.". Tôi biết cậu khóc, nhưng tớ không đủ sức hiện tại không đủ sức đứng trước người khác lớn tiếng nói yêu cậu. Nên tớ chỉ có thể để lại cho cậu sự mong đợi: "Tớ về rồi". Hãy đợi tớ sẽ nói cậu nghe...

Ngày tháng bộn bề công việc, ngoài kia muôn vạn người tôi vẫn thấy cô đơn, dù cho cậu vẫn gửi tin hằng ngày nhưng tôi vẫn thấy thiếu. Tôi không nhìn thấy gương mặt cậu, không thấy nụ cười cậu, không thấy tớ không thấy được nhưng lại không dám gọi cho cậu để nghe giọng cậu. Tôi sợ tôi không kìm được mà quay về tìm. Hãy đợi không lâu tôi đủ sức đứng cạnh cậu mà bảo vệ cậu...

Mỗi ngày trôi qua thứ tôi mong đợi nhất chính là tin nhắn từ cậu, cậu lải nhải kể lể y như đang ngồi trước mặt tôi vậy. Nếu ngày nào tin nhắn trễ một chút, tôi lại sợ cậu bị làm sao. Mỗi lúc cậu bệnh tôi lo lắng lắm cậu biết không. Ai sẽ chăm sóc cậu đây hả, ai sẽ là người cho cậu nũng nịu... người tôi yêu à làm ơn quan tâm mình đi được không, chỉ chút nữa thôi tôi sẽ về rồi...

Tôi không biết tôi không hề biết dù một chút thôi, cậu có bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu trong ngóng, bao nhiêu yêu thương,... Nếu tôi biết dù một chút thôi chúng ta không bỏ lỡ nhau...
Tớ không biết nếu ngày cậu hỏi: "Cậu khi nào mới về đây hả, lâu quá rồi đó.". Chính là câu chất vấn cuối cùng cậu dành cho tôi, thì tôi đã không ngần ngại mà trả lời, tôi chỉ là muốn cho cậu bất ngờ, muốn cho cậu một cái kinh hỉ. Nhưng mà tôi hối tiếc rồi, lần đầu tiên tôi hối hận về quyết định của mình. Nếu tôi cứ mặt kệ, không lớn mạnh thì sao chỉ cần nói cậu nghe tôi yêu cậu đến đâu cùng cậu vượt qua là được rồi, đâu cần bất cứ thứ gì khác thì có lẽ mọi thứ đã diễn ra một cách hạnh phúc...

Ngày quay về đó, tôi đủ sức rồi nhưng cậu biết không, mọi thứ sụp đỗ hết rồi. Người tôi yêu, kẻ ngốc ấy là cậu không còn ở đây chờ tôi nữa, hạnh phúc của tôi cũng không còn nữa. Sự phấn đấu của tôi không có ý nghĩa gì cả vì tương lai ở đó không còn cậu, người con trai ngốc nghếch ạ...

Thư cậu gửi cho tôi, tôi ở chốn này đọc lại, chợt nhận ra sự ngốc nghếch của cả hai. Cậu vì sợ tôi coi cậu là em trai mà không nói yêu tôi. Tôi nghĩ cậu nhận ra mà không nói yêu cậu. Cậu nghĩ mình là vật cản mà để tôi đi. Tôi vì cậu mà phấn đấu rồi ra đi. Cậu muốn nói cho tôi nghe rằng cậu yêu tôi. Tôi muốn nói cho cậu nghe tôi về rồi. Cậu muốn cho tôi biết dù cho tôi xa lánh vẫn sẽ yêu tôi. Tôi lại vì không muốn cậu chịu thiệt mà phấn đấu để đứng trước mặt người khác nói đây là người tôi yêu... Chúng ta cứ như vậy từng chút từng chút mà đánh mất, mất tất cả...

Gió mùa này lạnh lắm tôi quay về không gặp được người mình yêu, cũng mất luôn cả tương lai tưởng chừng như hạnh phúc...
Cậu bảo tôi sống tốt tôi sẽ sống tốt chỉ có điều tôi không cười như trước nữa, sẽ hoài niệm nhiều hơn, sẽ sống vì ước nguyện của cậu chàng trai tôi yêu. Nên cậu phải giữ lời đợi tôi ở cuối đường. Đợi tôi nói với cậu tôi về rồi, về đến nơi chúng ta cùng hạnh phúc...

Phải đợi tôi, phải đợi tôi đừng đi đâu hết, lần này phải giữ lời đợi tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro