Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2


Tôi thấy trong lòng rối bời, vì sao à, chính bản thân tôi cũng không biết nữa, chỉ biết khi thấy gương mặt đau buồn đến sắp khóc  lên của đàn anh năm cuối nhưng cuối cùng lại gượng cười trước mắt khiến tôi không thể xóa chúng ra khỏi tâm trí mình được.

Lúc đó, tôi đã muốn nói vài lời an ủi anh, nhưng lại bị đám bạn lôi kéo rời đi, tôi thấy ánh mắt anh cứ trông theo tôi khuất xa, điều đó làm tim tôi có chút nhói. Anh theo đuổi tôi đã rất lâu điều đó ai cũng biết, lúc bắt đầu tôi còn trốn trốn tránh tránh về sau dùng hết cớ để trốn tránh mà vẫn bị anh đeo bám thì cũng đành mặc kệ anh.

Nhưng từ đầu tới cuối anh đều bị tôi từ chối, đám bạn cũng đã quen với việc giúp tôi trốn tránh anh tới mức kỹ năng nói dối không chớp mắt của tụi nó đều trở nên thuần thục đến mức điêu luyện.

Nhưng hôm nay, tôi lại có chút không nỡ, khi nhìn thấy anh đau lòng như vậy, thất vọng như vậy. Tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của những sinh viên cuối cấp như anh, nên có thể đây cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy anh.

Vốn dĩ lúc đầu khi anh ngỏ lời muốn làm quen thì tôi cũng chẳng đoái hoài, tôi tự hỏi mình giống gay ở điểm nào mà lại bị anh để ý, nhưng tiếp xúc lâu, bị anh đeo bám nhiều năm như vậy, tôi cũng không ghét anh nổi.

Vì anh là một người rất hòa đồng, vui tính lại tốt bụng nữa, đứng bên anh dù tôi có cố gắng làm mặt lạnh đi chăng nữa, cũng bị anh chọc đến mức bật cười. Có lúc tôi cũng nghĩ, phải chi anh không theo đuổi tôi thì có lẽ mọi thứ sẽ khác, cả hai có thể trở thành anh em thân thiết không chừng.

Nhưng mọi thứ không có nếu như, cảm xúc trong tôi vẫn như vậy, chưa bao giờ dao động vì anh cả làm tôi đôi khi cũng nghi ngờ, liệu có phải tim mình bằng sắt đá hay không?

Trong khi anh đối với tốt như thế, sẵn sàng vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện, vì tôi bỏ ra biết bao nhiêu thứ. Nhưng biết sao được, khi trong lòng tôi vẫn chỉ xem anh giống như anh trai.

Cuối cùng, khi tôi ngoảnh lại nhìn anh trước sự lôi kéo của đám bạn, nhìn giọt nước mắt của anh rơi xuống không ngừng vì đau khổ khiến tôi dù bị bao vây trong tiếng la ó vui vẻ của đám bạn vì đã qua kì thi trót lọt mà vẫn không vui vẻ nổi.

Tôi bị chìm vào trong chính cảm xúc thực tại của bản thân, ngồi trên quầy bar với lũ bạn, dù xung quanh ầm ĩ tiếng nói, điệu nhạc tôi vẫn không tập trung nổi, chỉ biết không ngừng uống rượu. Hiện tại, nếu có thể tôi muốn gặp mặt anh một lần nữa, muốn nghe được giọng anh, sau đó tôi sẽ xin lỗi anh.

Xin lỗi vì những điều anh đã làm cho em, xin lỗi vì đã khiến anh bỏ ra nhiều thứ như vẫn nhưng vẫn không thể đáp lại, xin lỗi vì đã làm anh đau lòng.

Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn bởi vì tôi biết, có những thứ đã qua sẽ không trở lại được, cho dù xin lỗi mọi thứ cũng không thể quay lại như lúc đầu.

Nhấp vào ngụm rượu lần thứ n, để chất lỏng chát đắng trôi tuột qua cổ họng xuống thiêu đốt dạ dày, tôi lại bất chợt nhớ đến hành động của anh ngày hôm nay, khi anh nói điều cuối cùng anh có thể làm cho tôi.

Bấy lâu nay, anh đã vì tôi mà bỏ ra rất nhiều, thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa, đến cuối cùng anh chẳng có gì cả vậy mà vẫn lo lắng cho tôi, đúng là con người ngốc nghếch.

Trong ly rượu bỗng nhiên bị rơi xuống một giọt nước, tôi vô tình đưa tay dụi mắt, ai ngờ lại là một mảng giàn dụa. Xin lỗi, thành thật xin lỗi!

_ Xin lỗi, vì cuối cùng vẫn không thể yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro