Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cái gì mà giáo chủ ma giáo lộng hành một phương đã tạ thế, lại còn lý do chết vì xuân dược? Chuyện cười này cũng quá lệnh hướng đi, ai là người lan tin mà không có đầu óc như vậy, cười chết chúng ta mất.

Chuyện này khi đến tai Đường Phong thật đúng là nhạt nhẽo, một đám người chính phái rãnh rỗi đến như vậy sao? Hắn cũng chẳng buồn để ý mặc cho tin đồn lan nhanh đến chóng mặt

"Đến lúc rồi" Đường Phong ngồi trên ghế gỗ, cầm ly trà cười nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua Hạ Du rất nhanh đã chuyển về "Ngươi đi với ta"

Giáo chủ nhìn Hạ Du chắn chắn là đang hướng y nói, Hạ Du khẩn trương vâng dạ.

"Đám chính khái đúng là không coi ai ra gì, làm giáo chỉ bị thương thì thôi đi lại còn dám lan tin bôi nhọ giáo chủ, không sợ chúng ta đánh tới nhà hay sao?" một thuộc hạ đứng bên cạnh Đường Phong căm phẫn lên tiếng

Thật sự Đường Phong cũng có chút tức giận gật đầu: "Được rồi"

"Tất cả lui hết đi"

Mọi người dần tản đi hết chỉ có Hạ Dụ vẫn lưỡng lự không đi, Đường phong cau mày hỏi "Sao còn chưa đi?"

"Thuộc hạ..." Hạ Du không biết phải nói làm sao, tâm y bây giờ rối như tơ vò, mấy đêm không ngủ chỉ vì không hiểu câu nói của hắn.

"Ngươi làm sao?" Đường Phong kiên nhẫn hỏi.

"Thuộc hạ không hiểu một câu nói" Hạ Du thành thật đáp, Đường Phong không nói ý chỉ hắn không hiểu cái gì cứ nói tiếp.

"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?"

Đường Phong ngẩn người, Hạ Du rối rắm câu nói của hắn sao? Hắn đã cố quên sao y vẫn cố tình nhắc lại, "Nếu đã không hiểu thì ngươi quên đi, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa"

Giáo chủ người muốn Hạ Du hiểu cái gì? Y ngốc lắm sao? Làm thuộc hạ đắc lực tám năm bồi bên hắn cái gì y cũng biết về hắn chỉ duy nhất tâm tư của hắn là không hiểu.

"Cút" Đường Phong không muốn nổi giận, đuổi y đi đã là nhân từ lắm rồi.

.

Mộ Thanh Tâm y phục rách rưới cơ hồ chỉ còn lại một mảnh vải đủ che chắn cơ thể nhưng giờ những thứ đó ả đều không quan tâm, chỉ biết tiến về phía trước điên cuồng chạy, bàn chân đã muốn rướm máu chạy đến vách tường ả biết hôm nay ả sẽ không thoát được, ả quay phắt lại nhìn hai thân ảnh hắc y mơ hồ từ từ tiến về phía ả.

"Các ngươi là ai?"

"Đã quên?" Đường Phong đi đến bên cạnh là Hạ Du nhếnh môi hỏi.

"Là ngươi...Đường Phong" Mộ Thanh Tâm kinh ngạc nhưng trong đó lại có một nỗi hoảng sợ vô hình "Không phải cha ta nói ngươi đã chết rồi sao?"

Đương Phong thật không rảnh để vòng vo với ả: "Ta không dễ chết như vậy, nói vì sao ngươi lại đâm thuộc hạ của ta?"

"Vì chuyện này..." ả cảm thấy nực cười họ Đường kia trước giờ hành tung bí ẩn giờ lại xuất hiện chỉ vì đâm bị thương một thuộc hạ nhỏ nhoi của hắn, hắn bị ấm đầu sao, ả nghĩ dù sao cũng không thoát chi bằng sỉ nhục bọn hắn cho hả dạ.

"Hừ! Cha ta dặn cứ hễ gặp người ma giáo là phải giết liền tay, huống hồ hôm đó, người thuộc hạ dính liền với ngươi cư nhiên đi một mình, ta đã tập hợp ảnh vệ của ta giết y, ai ngờ y lại khó chơi như vậy, không những võ công cao cường đánh chết năm người của ta, đâm hắn một đao thật sự là chả nhằm nhò gì, cái ngươi đã lời còn nói gì nữa"

"Ngươi muốn chết!" Đường Phong không dễ nổi giận bâu giờ lại tức điên, lao nhanh về phía ả cầm lấy cần cổ tăng lực đạo.

Ngược lại Mộ Thanh Tâm bị bốp cổ vô cùng khó thở mà chẳng có tí sợ hãi nào, yếu ớt nói: "Ma giáo các người không sớm ngày tiêu diệt thì cha ta không khi nào được yên"

"Ngươi lo lắng cho cha ngươi quá nhỉ, nhưng theo ta được biết hắn cũng không phải cha ruột ngươi" Đường Phong vẫn giữ lực đạo nhệt nhạt mở miệng, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó nháy mắt được thông suốt: "Hay là..."

Hạ Du bên cạnh quan sát giáo chủ ép sát Mộ Thanh Tâm vào vách tường gần thêm chút nữa là cả hai người sẽ dính vào nhau, y cảm thấy thật không vui, ả sẽ làm dơ bẩn giáo chủ.

"Ngươi thích Mộ Tần, thích chính vị cha nuôi của mình?" Đường Phong nhìn khuôn mặt vạn phần không ngờ tới của ả, hắn đã đoán đúng.

Mộ Thanh Tâm méo mó khi Đường Phong đoán trúng tâm tư của ả, làm sao hắn biết, ả đã giấu rất kĩ, làm nhiều việc vô nghĩa như vậy chỉ muốn cha đỡ sầu não, cha sẽ vui mừng vì ả, nhưng không ả lại thấy cha tức giận phạt ả quỳ gối một ngày, ả cũng không thể nào oán trách vì ả lại yêu chính cha của mình.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho Mộ Tần sao?"

"Ngươi định làm gì? Ngươi dám? Tất cả mọi người sẽ oán ngươi, ngươi sẽ chết không toàn thây" Mộ Thanh Tâm vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ bất chấp cổ bị giữ chặt gào lên.

"Ta mới không sợ, ai bảo ngươi chọc thuộc hạ ta, cha ngươi chọc trúng ta"

Mộ Thanh Tâm điên cuồng giẫy giụa, ả muốn giết người, giết chết Đường Phong, nhưng ả cũng chẳng mất lý trí nhìn thuộc hạ phía sau Đường Phong lại nhìn hắn, ả cũng hiểu, trực giác của ả Đường Phong có ý tứ riêng với y giống như ả đơn phương yêu người kia đến chết đi sống lại làm nhiều việc vì họ nhưng họ lại chẳng hề để tâm.

"Ngươi thì sao? Ghê tởm" Mộ Thanh Tâm phun một bãi nước bọt trúng tay Đường Phong, chưa kịp để hắn lên tiếng, ả đã cắt ngang hướng Hạ Du la hét: "Ngươi nên tránh xa hắn ra hắn thật sự rất ghê tởm"

Hạ Du không để ý lời ả nói nhìn bàn tay dính nước bọt của ả không nghĩ ngợi tiến lên cho ả một bạt tay, ả là ai mà dám là bẩn giáo chủ.

Mộ Thanh Tâm bị tát đến chóng mặt cho thấy lực đạo Hạ Du không hề nhỏ ngay cả Đường Phong cũng giật mình nhìn Hạ Du nhẹ nhàng lau tay cho mình

Mộ Thanh Tâm thu hết cử chỉ của y vào tầm mắt thì chợt hiểu, người ta đã sớm ở cùng một chỗ mà ả luôn giữ tình cảm trái luân thường đạo lý này, ả không can tâm, vì sao? Ả không dám, Mộ Thanh Tâm má đỏ đau rát nức nở cười sau đó thì gào lên thống khổ: "Các ngươi có hạnh phúc, vì cái gì ta không có được mà ngươi lại dễ dàng có được, ta không can tâm"

Mộ Thanh Tâm cơ hồ điên rồi nói năng loạn xạ, Đường Phong gìm chặt ả vào tường không cho động, Hạ Du đứng kế bên không biết như nghĩ gì khuôn mặt âm trầm lén nhìn Đường Phong.

"Ngươi vào kỷ viện mà xám hối đi, giết ngươi chỉ bẩn tay ta" Đường Phong chưa bao giờ mềm lòng, nhưng hôm nay là ngoại lệ, đưa Mộ Thanh Tâm vào kỷ viện cũng đã từ bi lắm rồi.

Hạ Du xách Mộ Thanh Tâm rời đi bán cho kỷ viện, từ phía xa có thể nghe rõ tiếng ả gào thét.

"Ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi Đường Phong, ngươi là tiểu nhân đê tiện!!!"

.

Ngoài trời bây giờ đã một mảnh hắc ám, nha môn minh chủ võ lâm, ngoài cổng có vài người đang gác đêm, phiến lá bị gió thổi vang lên xào xạt phong cảnh hết sức đìu hiu còn hơn là ma giáo của hắn, Đường Phong cùng với Hạ Du giấu khí tức vận kinh công thần không biết quỷ không hay bay qua cổng.

Canh phòng lỏng lẻo như vậy thật không còn gì để nói.

Đường Phong nghĩ yên ổn như vậy chắc hẳn chưa biết con gái của mình bị bắt đi, người cha nuôi này ngoài mặt thì đứng lên bảo vệ con gái sau lưng thì bỏ mặt không quan tâm, hắn âm thầm khinh bỉ loại người này phải nhanh tiêu từ tránh để đêm dài lắm mộng.

"Hạ Du ngươi kiểm tra thử phòng của Mộ Thanh ở đâu, ta sẽ giải quyết Mộ Tần"

Hạ Du nhìn hắn mấy giây xong mới vâng dạ rời đi, thật không biết y bị làm sao nữa, y cứ nghĩ miên man câu nói của Mộ Thanh Tâm.

Đường Phong ẩn mình một căn phòng xa hoa, minh chủ Mộ Tần ngồi trên ghế gỗ dường như đang viết cái gì đó, nói gì thì nói Mộ Tần cũng là một người tuấn tú chỉ tầm bốn mấy đáng tiếc lại là người ngoài mặt vì chúng sinh nhưng nội tâm âm hiểu sảo quyệt.

Hắn từ khi làm giáo chủ đến nay đều không thích dây vào chuyện của chính phái mặc cho lũ người hạ đẳng phỉ nhổ hắn cũng chẳng mảy may để tâm, nhưng hắn là ai chứ đã chọc vào hắn thì đừng có tìm đường thoát.

Đường Phong là người lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo chả nể nang ai.

Khí tức hắn vẫn đều đặn, thong thả lách vào căn phòng dường như muốn cho Mộ Tần phát hiện.

Mộ Tần là minh chủ võ công cũng cao cường hắn vừa vào y đã phát hiện ngay, cây bút trong tay bị đập xuống giấy trắng y quát.

"Ai?"

Đường phong vẫn cước bộ nhẹ nhàng, đáp lại tiếng kêu của y tựa như tri kỉ: "Là ta"

Mộ Tần nghe tiến nói nhã nhặn quen thuộc đến cực điểm, quay phắt lại kinh hãi nhìn hắn vẫn không quên thủ thế, Đường Phong hắn ấy vậy mà không chết, thật sự không thể tin được lời Mộ Thanh bật thốt lên.

"Ngươi không chết?"

"Các ngươi coi thường ta quá rồi, chút xuân dược ấy mà cũng đòi lấy mạng ta" Đường Phong hắn cơ hồ xém chết ấy chứ.

"Hừ! To gan! Người đâu dám lẻn vào đây để xem ngươi còn thoát được không?" Mộ Tần nghe hắn coi thường mình như vậy tức đến bỏng mắt hét lên, vội rút kiếm đặt ở trên bàn nhắm vào người hắn.

"Ngươi kêu một tiếng, con gái ngươi sẽ mất một miếng thịt chơi không?" Đường Phong cười như không cười nhất tay xê mũi kiếm qua một bên điềm đạm nói.

Mộ Tần nhìn động tác của hắn, hắn vừa nói gì con gái y...Mộ Tần điên lên thật sự, kiếm hơi run run vẫn giữa nguyên tư thế đó chưa có ý định đâm hắn.

"Ngươi đã làm gì con gái ta?"

"Chỉ chơi đùa một chút thôi mà"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro