Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đường Phong như cuối cùng cũng được thõa mãn, thở hắt một hơi cả người mền nhũn vô lực ngã vào lồng ngực y, tính khí của y vẫn chưa hề rút ra khỏi huyệt động của hắn, thực sự Đường Lâm chẳng còn một chút sức lực nào, một thân công lực cũng bị đánh bay, ngất xỉu

Y thật sự bối rối, y tỉnh, tỉnh táo hơn ai hết cũng biết được hiện thực khủng bố hơn ai hết nhưng y không kiềm chế được rõ ràng người trúng xuân dược là Đường Phong mà cũng vì hắn mà lâm vào trầm mê không lối thoát, tinh khí  hưng phấn của y còn đang cấm vào tận sâu trong hậu huyệt của hắn, y thở dốc gằn từng chữ.

"Th...ực...xin...lỗi"

Tim y đập thật nhanh, nếu ngày mai không còn mạng nữa thì y cũng không hối hận, bỗng chốc y trở mình đặt Đường Phong dưới thân, vị trí giao triền vẫn kín kẻ không chút kẻ hở, y nhìn hắn, nhìn bờ ngực trần trụi của hắn khẽ đưa miệng ngậm đầu ngực dựng đứng đỏ rực bất đầu mơn trớn tay bên kia cũng đặt qua một bên ngực còn lại xoa nắn, y đặt một chân Đường Phong lên vai y bắt đầu luân động mãnh liệt như thú động dục thở hắc đầy thỏa mãn

"Gi...áo...ch...ủ..."

Đường Phong đã xỉu nhận thấy rung động mãnh liệt cũng bất giác kêu lên thành tiếng

Hai thân ảnh cuồng dục mãnh liệt trên con suối, đầy tiếng hoan ái ngân vang âm thanh nhớp nháp "ba ba ba..." liên lục vang lên

Đến nữa đêm tất cả những tinh khí y chịu đựng nãy giờ đều bắn vào trong huyệt động sâu thẳm của hắn, y gầm nhẹ rút tính khí ra khỏi người Đường Lâm mình cũng ngã vào bên cạnh hắn, trước khi cơn buồn ngủ ập tới y vẫn còn chút lý trí lấy mảnh y phục nhẹ nhàng đắp lên người Đường Phong, chính mình cũng mắt mở không ra ôm hắn vào lòng từ từ ngủ.

---------------

Trời vừa mới sáng, ánh quang dịu chíu vào trong mắt hắn, Đường Phong khẽ nhíu mày, nhất cánh mông một chút làm hắn đã đau đớn tột cùng, cả người không còn sức lực như cục bột bị nhào nặn, bên dưới rất đau cơ hồ còn chảy ra nước, Đường Lâm lấy tay đưa xuống nơi đó chỉ vừa mới động một chút đã đau đến tê dại làm hắn run lên bần bật.

"A..."

Giờ hắn mới biết cả người hắn không một mảnh vải, xác định là đang nằm ở gần khu rừng, Đường Phong nhận mình nhận ra bên cạnh hắn còn có người cũng không mảnh như hắn, thủ vệ...thủ vệ của hắn, không có gì để hình dung vẻ mặt khủng bố kinh khủng của hắn lúc này, Đường Phong vội nhớ lại chuyện qua hắn bị trúng xuân dược mà cư nhiên...cư nhiên người giải dược là thủ đắc lực của hắn, nhưng nhớ đến chính mình bảo y lại thì lại chả trách ai được.

Khoái cảm mãnh liệt đêm qua thật sự khiến hắn rung động, hắn cùng thủ hạ của mình làm đến sung sướng trầm mê bất giác ngộ thật sự là chuyện kinh thiên động địa, hắn khó chịu ở địa phương đó đau rát hình như sưng lên rồi.

Y cũng dần dần tỉnh táo, nhận ra giáo chủ nằm ở bên nhăn nhó, y giật mình ngồi bật dậy, toàn thân y phát run, nhớ tới chính mình sau cùng phát điên tự mình làm hắn, y càng kinh hoảng hơn nữa, giáo chủ sẽ giết y...

"Gi..áo...ch..ủ"

Đường Phong nhìn khuôn mặt méo mó run sợ của y giận điên người, vì cái gì người bị làm là hắn, người chiếm tiện nghi là y mà y lại còn bài ra bộ mặt như sắp chết đến nơi tựa như người chịu ủy khuất là y nhìn hắn, hắn mơ hồ có cảm giác muốn đâm một nhát kiếm vào người y.

Y nhìn sát ý trong mắt Đường Phong nghĩ mình hôm nay chắn chắn sẽ chết, huống hồ hôm qua y đã không hối hận có chết cũng không đáng tiếc, y nhặt thanh kiếm hôm qua bị y vứt một xó cả người trần truồng quỳ xuống trước mặt hắn dâng kiếm lên ý muốn giết thuộc hạ đi

"Ngươi!!!" Đường Phong hắn sống đến lúc này chưa bao giờ cảm thấy y chướng mắt như lúc này, bộ mặt giả vờ tức giận cũng rạn nức thay vào đó là sát ý nồng đậm.

"Ngươi muốn chết!!!"

"Chỉ cần giáo chủ muốn ta chết ta sẽ không sống chậm một giây"

Hắn điên lên thật kinh khủng, muốn chết ư 'đừng có mơ'

"Ngươi...ngươi..." Đường Phong tức mặt đỏ bừng vì tức giận gắng gượng đứng lên tìm y phục, chân loạng choạng sắp ngã hắn vội nắm tay vào tảng đá giữ thăng bằng, bên dưới đau đến muốn rách ra, mồ hôi trên trán hắn bắt đầu vả điên cuồng

Y cuối gầm mặt nhưng cũng biết hắn đang gắng sức đứng dậy chật vật đến cực điểm, y nhìn thấy đôi chân hơi rám nắng của Đường Phong ở chổ đó tràn xuống tinh khí mà đêm qua y lưu vào người hắn, một màng như vậy vừa vặn bị y thu hết vào mắt, y nghe tiếng tim mình đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đường Phong nhìn nước chảy dưới chân trừng mắt nhìn y, ra giọng rống

"Tại sao giống như người đang chịu ủy khuất là ngươi vậy..."

Y không nói gì sợ Đường Phong tức giận

"Đêm qua cũng không phải lỗi của ngươi tại sao thức dậy đã muốn chết nhanh như vậy hay là ta đã làm váy bẩn cơ thể ngươi hả Hạ Du?"

Hạ Du ngước mặt lên nhìn Đường Phong, đây là lần đầu tiên giáo chủ gọi thẳng tên của y do chính người đặt, thật sự y không có ý đó chẳng qua là ngược lại y đã làm váy bẩn cơ thể Đường Phong nên muốn lấy mạng để tạ tội.

"Thuộc hạ thật sự không có ý đó"

Đường Phong không để ý câu nói của y, hắn từng bước nhất chân tới con suối, hắn muốn tắm tẩy rửa vết nhớp dưới mông

Nước suối sáng sớm lạnh ngắt, Đường Phong khẽ run rẩy, hắn chưa bao giờ yếu ớt như vậy, việc này lại liên quan đến thủ hạ của hắn, phải hắn có ý khác với Hạ Du thủ hạ của mình, động chân tình với thủ hạ đắc lực của mình là việc khó chấp nhận tới cỡ nào, nếu không như vậy hắn đã không đi đòi công đạo của y khiến mình trúng mê dược, Hạ Du ngoài trung thành thì vẫn là trung thành với hắn hoàn toàn không có ý đồ gì khác, nực cười phải nói hắn ngốc hay là y ngốc, tự tay giết người mình yêu cũng quá tàn nhẫn rồi, trước giờ hắn lãnh khốc vô tình với người trong thiên hạ chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc tàn nhẫn với Hạ Du.

Đường Phong tỉnh táo hẳn, hắn lê thân thể mệt mỏi mặt lại y phục nhìn Hạ Du trần trụi quỳ trước mặt hắn tâm tình cũng phát chán lười để ý y, trước khi đi chỉ để lại một câu

"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?"

Hạ Du nhìn bóng lưng hắn, hình như nhìn ra có chút thê lương, ý tứ trong câu nói của hắn là gì?

Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?

Y có chút mơ hồ, phải hiểu, y phải hiểu cái gì?

Thấy hắn không có ý định giết y, Hạ Du cũng hơi kinh ngạc rồi lại thôi, y muốn hiểu cái mà hắn nói, tựa hồ rất quan trọng với y, Hạ Du quơ loạn y phục mặt vào, kiếm hạ xuống chỉnh bên hông đuổi theo bóng lưng Đường Phong.

------------------

Đường Phong vận một chút sức lực cuối cùng lết thân thể đau nhức về ma giáo

"Giáo chủ...người bị thương sao?" một thuộc hạ thấy hắn vào cổng cung kính cuối người hô nhưng khi thấy vết thương trên tay giáo chủ lời chào đã bỏ ra sau đầu

Nghe thuộc hạ nói Đường Phong cuối đầu nhìn vết thương rướm máu chỗ cánh tay, hắn cơ hồ đã quên mình bị thương, hắn cũng không nghĩ nhiều lạnh nhạt đáp

"Không sao!"

"Nhưng..." thuộc hạ định nói gì đó nhìn vị giáo chủ đã đi khuất bóng bất giác thở dài

Hạ Du cũng theo giáo chủ về ma giáo, trên đường đi cứ lo lắng không thôi, giáo chủ tại sao không giết y? Đang ngẫn ngơ bị người bạn cùng ma giáo gọi lại

"Hạ Du chờ chút!!!"

"Có gì không?" Hạ Du khẽ lắc đầu xua tan suy nghĩ hỏi

"Nhìn ngươi không có chút huyết sắc giống như giáo chủ a, người đang bị thương không biết ngươi có biết không?"

"Bị thương..?" phải rồi giáo chủ bị thương ở cánh tay vẫn chưa được xử lý Hạ Du lông mày cau lại vẻ mặt lại giống như đang tự trách, không quan tâm tới lời nói tiếp theo của người kia nữa chân lập tức bước nhanh hơn

"Thật kỳ quái"

--------------

Đường Phong vào phòng ngồi trên giường xử lý vết thương trên cánh tay, thật sự là không có gì đáng ngại chỉ là vết thương ngoài da chả là gì so với mấy năm khổ luyện của hắn nhưng tại sao cứ cảm thấy một chút khó chịu

Hạ Du lén nhìn Đường Phong nhìn mặt giáo chủ nhăn nhó thành một đoàn tưỡng hắn đau do bị thương, y cũng không dễ chịu gì, nhưng bây giờ xuất hiện giáo chủ sẽ rất tức giận

Đường Phong thính lực rất tốt nên đã biết Hạ Du ở đó từ sớm chỉ là không muốn lên tiếng, ngu ngốc, Hạ Du ngươi là đồ ngốc...

Sau tấm màn Đường Phong lên tiếng "Ta sẽ đòi công đạo cho ngươi, đòi luôn món nợ hôm qua ngươi đi đi"

"Không cần thiết, thuộc hạ không muốn như vậy giáo chủ sẽ bị thương" Hạ Du không hiểu tại sao giáo chủ lại cố chấp như vậy

"Hừ! Ma giáo từ trên xuống dưới bất kể người nào là thuộc hạ của ta mà chịu ủy khuất ta tất nhiên sẽ đòi lại công đạo cho chúng nên ngươi đừng tự mình đa tình"

Nếu giáo chủ đã nói đến như thế Hạ Du lại không cách nào phản bác "Vết thương của người không sao chứ?"

"Ta không sao, ngươi lui đi"

Hạ Du lòng như tảng đá đè nặng nhìu lời muốn hỏi bị nghẹn lại trong cổ họng lại không cách nào phát ra, quay lưng bước đi

"À chuyện tối qua cũng là do ta, nên ngươi chỉ là người để ta thõa mãn dục vọng đừng suy nghĩ nhiều, muốn chết thì có nhiều cơ hội lắm" Thấy Hạ Du quay lưng hắn bồi thêm một câu đau đớn

Ngươi không hiểu thì cứ mãi mãi không hiểu đi như vậy càng tốt...

Hạ Du biết giáo chủ hình như đã có người trong lòng, hắn cứ gọi tên người đó mãi, đúng vậy giáo chủ muốn y chết lúc nào chả được mạng của y chính là của hắn, cứ như vậy mà sầu não bước ra đại sảnh

-----------

Tựa hồ chuyện này cũng đã trôi qua một thời gian, sống yên gió lặng bấy giờ trong giang hồ có một tin đồn lan đến tai vị giáo chủ Đường Phong làm ma giáo hỉu quạnh bỗng mất hết mặt mũi mà lăn ra cười ầm cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro