chương 1
Trong đại sảnh lặng ngắt ngư tờ đến nỗi tiếng kim rơi có thể nghe đến rõ ràng, bàn tiệc tại góc khuất không ai nhìn thấy bao quanh là người có tiếng tăm trong giang hồ.
Tại vị đang ngồi có người khuôn mặt lãnh tuyết băng sương, khóe môi gợn lên nụ cười nhạt, động tác cầm ly rượu lại hết sức lạnh lùng nhưng không kém phần phong lưu, đừng để bề ngoài đánh lừa thật ra vị này chính là Đường giáo chủ ma giáo nổi tiếng lãnh khốc vô tình, đã rất nhiều người có mắt như mù chọc qua hắn bị chôn thây cùng cát bụi.
Thấy bầu không khí ngưng trệ thật phần cứng ngắt cổ quái minh chủ Mộ Tần nâng chén rượu hướng hắn ra hiệu mời nhưng Đường giáo chủ chỉ cầm ly rượi chứ không hề có ý động vào càng làm y nhíu mày không vui.
Ngồi bên cạnh minh chủ chính là người em trai của y Mộ Thanh bắt mãn động tác của hắn, rõ ràng không để chúng ta vào mắt, hừ! Đừng vội đắc ý hôm nay không khiến ngươi bỏ mạng tại đây thì hắn không phải là Mộ Thanh nữa.
"Ha ha hôm nay mạo mội mời Đường giáo chủ tới đây quả thật chỉ muốn tăng thêm phần hữu nghị giữa chính phái và tà phái, ai cũng biết chúng ta từ trước như nước với lửa chúng sống hòa bình là chuyện không thể nhưng có thể xin Đường giáo chủ nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho nhi tử của ta được không?" Mộ Tần hết sức lễ độ lên tiếng.
Đường Phong cười nhạt khẽ đảo ly rượi trên tay, thật là nhàm chán, hắn chỉ vô tình gặp bọn người này trên đường thấy thú vị nên mới nhận lời chung vui thật sự đến đây, đã hết sự nhẫn nại của hắn, hắn mấp máy môi khinh bỉ hiện rõ trên ánh mắt "Không ngờ con tiện tì đó lại là nhi tử của minh chủ, muốn ta tha cho cũng được chi bằng mạng đổi mạng đi, vậy ta muốn mạng của minh chủ thì sao?"
"Ngươi!!!" minh chủ Mộ Tần đập bàn đứng bật dậy tức đến trắng mắt, nhi tử của y bị hắn gọi là tiện tì lại còn muốn mạng của hắn nhục nhã này sao y nuốt trôi.
"Hừ! Chỉ là không cẩn thận làm bị thương thủ vệ của ngươi thôi, ai chẳng biết ngươi có hàng ngàn thủ vệ lại nhất quyết không tha cho nhi tử của huynh trưởng ta." Mộ Thanh tức giận lên tiếng không khỏi liếc mắt nhìn thủ vệ đằng sau Đường Phong.
"Đáng tiếc đây là thủ vệ tâm đắc của ta đó." Đường Phong không còn ý muốn giỡn với họ nữa, khuôn mặt đã lộ ra sự chán ghét cuồng cực.
"Đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí."
"Ầm" cái bàn tiệc bị đao phong mạnh mẻ chẻ làm đôi, không cho Đường Phong có cơ hội cử động Mộ Thanh vung kiếm trước mặt hắn lại bị Đường Phong nhẹ nhàng tránh thoát, lại càng làm cho Mộ Thanh tức giận tăng thêm lực đạo, Đường Phong cũng không chút lưu tình đánh trả.
Thấy Mộ Thanh dần rơi vào thế hạ phong Mộ Tần nhanh chóng nhập cuộc, thủ vệ của Đường Phong cũng lao vào như tên bắn.
Tàn cục hỗn loạn nhưng rõ ràng có thể thấy được một mình Đường Phong có thể ngang tài ngang sức với Mộ Tần, Mộ Thanh, chưa nói đến thủ vệ đắt lực của hắn thì cũng đã dễ dàng phân rõ thắng bại.
Thấy tình thế không ổn Mộ Thanh âm hiểm nắm bột gì đó trong túi áo ném qua, bỗng chốc không khí trắng xóa mờ nhạt không nhìn thất cảnh vật Mộ Thanh nhanh tay rạch một đường đao trên cánh tay Đường Phong.
Thủ vệ của hắn hoảng hốt đỡ lấy Đường Phong bị thương sốt ruột hỏi "Giáo chủ không sao chứ?"
"Không sao."
Thủ vệ bỗng nhíu chặt lông mày không đúng có gì đó không ổn, là bột, phải nhanh rời khỏi này, chưa để Đường Phong đồng ý đã bất chấp đem theo hắn vận khinh công rời khỏi y quán.
Thấy tụi hắn rời đi Mộ Tần nhanh chân đuổi theo lại bị Mộ Thanh ngăn cản: "Không cần đuổi theo hắn sẽ không qua nổi đêm nay." theo đó nụ cười âm hiểm chợt vang lên.
Bên kia khi đưa Đường Phong ra khỏi y quán y dừng chân tại vánh đá phía trước là con suối chảy róc rách, bầu trời cũng dần sẫm màu nhưng Đường Phong lại...
"Ta bị làm sao vậy?" vết thương trên cánh tay hắn tựa hồ một chút đau cũng không có nhưng hơi thở của hắn có chút nặng nề đến nỗi phải hút từng ngụm khí cả người nóng bừng da thịt có chút đỏ rợn người.
"Người đã bị trúng mê dược." - thủ vệ không đành lòng lên tiếng, lại nói sao hắn không trúng, chỉ là từ nhỏ đã bị người ta lấy thử độc tựa hồ giờ đã bách độc bất xâm.
Đường Phong khi nghe thủ vệ nói chợt cười không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, giờ nhiệt hỏa trong người càng lúc càng nóng, hắn muốn, muốn... khó chịu, thực khó chịu, hắn thở dốc từng ngụm.
Nhìn người trong lòng càng lúc càng không chịu được,y to gan ôm Đường Phong thả vào con suối.
Nước suối lạnh ngắt khiến một chút lý trí của y thanh tỉnh, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, hắn vẫn thấy nóng, nóng kinh khủng, bên dưới trướng đến phát đau, hắn vội đưa tay vào đũng quần nắm tính khí nóng rực thô bạo xoa, càng xoa lại càng khao khát, hắn điên cuồng thở dốc nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn.
"Chết tiệt mạnh như vậy." Đường Phong chửi thề một tiếng, nếu dược không được giải chỉ e hắn sẽ bỏ mạng tại đây mất
Nhìn giáo chủ khó chịu vì dục vọng như vậy thủ hạ như y chỉ biết đứng nhìn, nhìn hắn áo đã cởi phân nữa lộ ra lồng ngực rắn chắc, làn da đỏ rực đầy vết cào của hắn, vết thương bên cánh tay cũng nhiễu máu, ánh mắt bị dục vọng lấp đầy, y có chút ngơ ngác bỗng giật mình tỉnh táo hắn phải làm gì đó.
"Thuộc hạ tìm nữ nhân cho ngài." y vừa quay lưng giáo chủ bỗng gọi y
"Đứng lại!!!" hắn cơ hồ hét lên chất giọng khàn đặc
"Giáo chủ người không muốn sao?"
"Không...kịp nữa ...rồi..." nói hết bốn chữ này đã vặn hết sức lực của hắn, y chưa kip hiểu thì giáo chủ ngâm mình trong suối bỗng nhìn về phía y, lấy thân mình chỉ còn mảnh vải run rẫy tiến về phía y "Lại..đ..ây."
Y hình như nhận ra chút gì đó nhưng vẫn lại gần hắn, Đường Phong dùng chút lý trí còn sót lại miễn cưỡng dùng tạm thân thể của y vậy, hắn không muốt mất mạng khi thù còn chưa báo.
Y chỉ thấy Đường Phong bổ nhào về phía hắn, lực đạo của hắn rất mạnh đã vồ y ngã xuống, ngay lúc này y đã đã hiểu hắn muốn...cùng y...tim trong lồng ngực y điên cuồng đập, hắn là giáo chủ, y là thủ hạ, thân thể của y cũng là của hắn.
Đường Phong gặp hơi người lý trí cuối cùng sớm đã không còn, hắn muốn lấp đầy... y phục của y bị hắn xé làm hai mảnh ngay tức khắc bờ ngực trần trụi đầy vết sẹo kinh người của y lộ rõ ra không khí, Đường Phong ngồi lên người y dán ngực mình vào ngực y điên cuồng ma sát, hơi thở nặng nề của Đường Phong phả vào mặt y.
Y kinh ngạc nhìn giáo chủ cư nhiên gặm môi hắn, cánh môi khô khốc của y được nước bọt của hắn làm ướt nhòe, đầu lưỡi mang theo hương rượu nhàn nhạt quấn lấy lưỡi y mút mát vang lên âm thanh làm tai y có chút nóng, nghe Đường Phong phía trên hừ khẽ một tiếng trong cổ họng.
"Hừ!'
Cánh môi bị vờn đến đỏ thẫm, y cũng thở dốc, trước giờ y chưa từng nghĩ sẽ xãy ra tình cảnh xấu hổ này với giáo chủ y là nam hắn cũng là nam.
Đường Phong gặm yết hầu của y, nơi yếu ớt nhất của con người chỉ cần tăng thêm lực đạo, y chắn chắn sẽ mất mạng, nhưng cảm giác toàn thân tê dại này như chưa từng trải qua tựa hồ có chút thỏa mái, chết tiệt không được nổi tà tâm với giáo chủ những suy nghĩ trước đây đều bị y gạt bỏ.
Đường Lâm hơi thỏa mãn khẽ rên một tiếng, âm thanh êm tai lan tỏa khắp khu rừng nơi hoang vắng này, hắn khẽ lần mò nắm tính khí có chút động tĩnh của y xoa nắn cũng vì vậy mà nó dần trở nên cứng ngắt, bây giờ lý trí của hắn đã không còn chỉ làm theo dục vọng, hắn lấy tính khí của hai người vuốt ve, Đường Lâm nằm sấp trên người y trường lên trường xuống ma sát của nhau.
"Hừ..."
Y lúc đầu bị động, nhưng bây giờ đã có cảm giác,y cũng không chịu được mà khẽ rên một tiếng, bàn tay để khoảng không ôm chặt lấy tấm lưng trần trụi của Đường Phong, không an phận to gan sờ xuống cánh mông mền mại của y xoa nắn, ở giữa giao triền tuôn ra chút ẩm ướt, Đường Phong không chịu nỗi bắn tinh khí lên bụng y.
Nhưng dường như vẫn chưa thể thỏa mãn được hắn, Đường Phong bỗng ngồi dậy, bàn tay sờ vào tinh khí vừa bắn ra đưa vào huyệt động đang điên cuồng mấp máy của hắn một ngón, hai ngón...bốn ngón hắn sướng, thật sướng "Ưm..."
Một màn vừa rồi trước mắt đã bị y thu hết vào mắt, mờ mịt không thôi hắn không nghĩ giáo chủ của hắn lại dâm đãng đến vậy dù là vì mê dược, hoàn toàn trái ngược với phong thái tàn sát mạng người của hắn, đột nhiên y nghĩ tính khí của mình lưu động trong hậu huyệt của giáo chủ sẽ cảm giác như thế nào vừa nghĩ tính khí vừa bắn ĩu xìu lại đứng lên lần này lại càng muốn nhiều hơn, nhưng... hắn không dám, sợ vị giáo chủ giết hắn.
Hậu huyệt trướng đến khó chịu Đường Phong không chần chờ đã đem tính khí dựng đứng của y cho vào cúc huyệt đã được làm dãn, tính khí của y thuận lợi đi vào, lý trí đã mất sạch nào còn cảm giác đau đớn thay vào đó là luồn nhiệt chạy toàn thân khích thích.
Hắn ngồi trên người y bắt đầu động, càng về sau càng nhanh tính khí nóng rực trướng to không ngừng va chạm trong vách tràng ấm áp của hắn, dường như trúng điểm sướng tê người nào đó của Đường Phong y nhanh chóng va chạm mạnh liệt vào chỗ đó, vừa chạm vừa rên dữ dội.
"A..."
Y nhìn Đường Lâm ở trên người y luân động thật sự cũng bị dục vọng che mờ mắt mồ hôi nhễ nhại tuôn ra khoái cảm mãnh liệt tràn ra đưa tay giữ cánh mông Đường Phong chính mình cũng không ngừng đưa thắt lưng lên.
Mơ hồ lúc hai người va chạm vang lên âm thanh nhớt nhát dâm thủy, giữa giao triền nước chảy nhè một mảnh, y mơ hồ nghe giáo chủ gọi tên ai đó Du? Du là ai?
"Du..."
Y không biết hắn gọi tên ai mà run rẩy mãnh liệt như vậy, tim y hình như có chút nhói, tại sao? nhưng y vẫn không đong đưa thắt lưng thõa mãn hắn, để hắn tưởng là người hắn gọi.
"Du... d...u..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro