Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tình yêu của anh

Cửa từ từ mở ra, ánh sáng hiếm hoi tràn vào trong căn phòng tối. Mảng ánh sáng xuất hiện bóng một người đàn ông cao lớn, anh ta bưng theo một khay thức ăn
- Dương Phàm, em dậy chưa?
Người kia không trả lời, ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không
Cạch
Anh ta đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống giường. Người kia vẫn không phản ứng, anh ta đưa tay xoa má cậu ta, rồi trượt dần xuống ngực, tiện tay bứt dần cúc áo. Người kia có cơ thể rất gầy gò, làn da trắng sứ càng tôn lên điều đó hơn, tưởng chừng chỉ đẩy nhẹ một cái là cậu ta có thể tan vỡ. Anh ta tụt hẳn áo xuống, tay sờ soạng khắp người cậu ta
- Em lại gầy hơn rồi, phải ăn nhiều vào chứ
Anh ta không nói nữa, môi luôn giữ nụ cười hiền từ, ra bàn bê khay lại, xúc một thìa cơm đưa lên trước mặt người kia
- Cơm này là anh tự nấu đấy, em ăn thử chút đi
Thấy người kia vẫn bất động, anh ta không những không tức giận, mà còn tự tay đút cho cậu ta. Miệng không mở nên cơm không vào được, anh ta đành cho cơm vào miệng nhai hộ vài cái, rồi hôn người kia để truyền cơm vào. Người kia cũng nhai một chút, rồi nuốt. Anh ta vui hơn hẳn
- Muốn anh đút cho chứ gì? Được, để anh, hôm nay bữa này anh cho em ăn bằng hết
Chăn dày đắp phủ khắp giường hơi vướng chỗ, anh ta liền lật ra. Bên dưới lớp chăn, đôi chân cụt đến đầu gối của người kia lộ ra
Anh ta hạ mắt, đưa tay xoa đi xoa lại cặp đùi băng bó bằng lớp vải mỏng của người kia
- Có phải... bấy lâu nay em phản ứng như vậy, là vì vẫn còn hận chuyện anh chặt chân em?
-...
Anh ta hất bay khay thức ăn, hàng loạt tiếng bát chén bị vỡ thi nhau loảng xoảng trên nền gạch
- Anh vì yêu em, muốn em mãi ở bên anh mới làm như vậy, em lại quay ra hận anh?
Anh ta lại sợ người kia bị dọa giật mình, vội tự trách bản thân, bình tĩnh ngồi xuống gần cậu ta hơn
- Đừng lo, đừng lo...
Anh ta hôn lên mái tóc cậu ta, nhỏ nhẹ an ủi. Sau đó kéo đầu cậu ta vào ngực mình, âu yếm vừa ôm vừa xoa đầu, thì thầm
- Rồi em sẽ hiểu tình yêu anh dành cho em thôi... Rồi em sẽ hiểu nó lớn lao chừng nào...
Nước mắt của người kia chảy ra trong vô thức, đã thành hàng nhỏ xuống cằm, cậu ta cứ thế như một hình nộm, mặc cho ai thích làm gì thì làm
Anh ta ôm một lúc nữa, cuối cùng buông cậu ta ra, rời khỏi căn phòng ngay cả cửa sổ cũng không có. Cửa sắt từ từ đóng lại, kết thúc bằng tiếng "rầm" lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro