chap 1:
Tuấn Kiệt lúng túng, lượn qua lượn lại trước cửa hàng hoa tới mấy lần. Bảo Khánh - nhân viên của tiệm hoa, nhìn thấy anh mấy lần liền khó hiểu ra cửa, mỉm cười hỏi anh.
" Anh muốn mua hoa?"
Tuấn Kiệt thấy Bảo Khánh trước mặt đang nở nụ cười nhìn mình thì có chút thất thần, miệng không tự chủ được lẩm bẩm, " Đẹp thật..."
" Vâng hoa ở cửa hàng tôi là lấy trực tiếp ở vườn từ sáng sớm, anh muốn loại nào? À, nếu anh không rành về hoa thì tôi có thể giúp, anh mua hoa tặng ai?" Bảo Khánh nhiệt tình, nụ cười vẫn giữ trên môi.
" Tôi..." Tuấn Kiệt gãi đầu " Tôi muốn mua hoa tặng mẹ của mình."
" Đúng rồi, mai là ngày của mẹ mà, anh chắc rất yêu quý mẹ của mình. Chúng ta vào trong nói chuyện nhé?" Bảo Khánh nụ cười càng sâu.
Tuấn Kiệt vì nụ cười đó mà, theo cậu bước vào bên trong. Bên trong sắp rất nhiều hoa, kết hợp với ánh sáng, làm cả phòng rực rỡ, đẹp đẽ.
" Tặng mẹ thì anh có thể chọn hoa cẩm chướng, nó mang ý nghĩa là sự ái mộ; sự thôi miên, quyến rũ; tình yêu của phụ nữ; niềm tự hào, sắc đẹp. Cẩm chướng là hoa dành cho 'Ngày của mẹ'. Hoa cẩm chướng hồng là loại hoa được ví là hoa của mẹ. Đây là loại hoa tặng mẹ lý tưởng nếu tính cách của mẹ anh là luôn lắng nghe và giúp đỡ anh thành công." Bảo Khánh chỉ tới khu hoa cẩm chướng giới thiệu.
Tuấn Kiệt nhìn theo cánh tay thon trắng của cậu, rồi lại nhìn cậu nghĩ, quả thực rất xinh đẹp, đến tay cũng đẹp.
Bảo Khánh tưởng anh không vừa ý lại giới thiệu tiếp " Nếu không, anh có thể chọn hoa hồng, hoa hồng được mệnh danh là thiên sứ của Tình yêu. Nếu mẹ anh có dáng vẻ thật thanh lịch và luôn cố gắng làm mọi thứ dù là những chi tiết nhỏ nhất trở nên hoàn hảo nhất thì hoa hồng là loại hoa tưởng nhất. Anh thấy sao?" cậu dò hỏi.
" À, cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe." Tuấn Kiệt giật mình giả bộ chăm chú nhìn về phía hoa hồng.
Bảo Khánh không phát hiện, mỉm cười nói tiếp " Hoa tulip được mang ý nghĩa gắn liền với cuộc sống mới. Đặc biệt Tulip hồng tượng trưng cho tình cảm và sự chăm sóc. Nó là loại hoa được dùng nhiều dành tặng những người mẹ dịu dàng, hiện đại. Họ có tính tình phóng khoáng, không bắt buộc con cái làm theo ý kiến chủ quan của mình." cậu quay sang nhìn anh, Tuấn Kiệt lại nhanh chóng nhìn hoa tulip như đang suy nghĩ.
" Đây là mẫu đơn là loài hoa vương giả sang trọng, biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng, sắc đẹp. Là loại hoa tặng mẹ lý tưởng, dù con cái có lớn như thế nào, thành đạt bao nhiêu thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ và mẹ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần để con cái chia sẻ. Hoa mẫu đơn phù hợp để tặng cho tất cả các bà mẹ. Anh đã chọn được loại hoa phù hợp để tặng cho mẹ anh chưa?" cậu vẫn cười lịch sự hỏi anh.
" Mẫu đơn? Ở đây cũng trồng được mẫu đơn sao?" Tuấn Kiệt ngạc nhiên.
" Không, là tôi đặt từ nơi sang chuyển tới. Anh muốn mua mẫu đơn tặng mẹ anh sao?" cậu lại cười.
" À, không tôi thấy lạ thôi, cậu vừa nói hoa gì phù hợp người mẹ không bắt buộc con cái nhỉ?"
" Là Tulip hồng."
" Đúng đúng, tôi mua tulip hồng, cậu bó một bó thật đẹp cho tôi." anh gật đầu đồng ý.
" Mai mới là ngày của mẹ, anh muốn tặng luôn hôm nay sao? Cửa hàng hoa của tôi có dịch vụ chuyển hoa tận nhà, anh yên tâm hoa sẽ rất đẹp khi được giao tới nhà anh... À, nếu anh muốn hôm nay cũng không sao, để tôi bó luôn, chỉ là tôi thấy tặng đúng ngày ý nghĩa hơn thôi." Thấy Tuấn Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu tưởng anh khó chịu vội sửa lời.
Tuấn Kiệt cười, " Cậu nói đúng, tặng đúng ngày mới ý nghĩa. Dịch vụ chuyển phát kia như thế nào? Cậu tự mình chuyển sao?"
" Vâng, là tôi chuyển, anh thấy đấy cửa hàng hoa này có mỗi mình tôi là chủ, cũng là nhân viên luôn." cậu nói đùa một cậu,cả hai cùng cười. " Dịch vụ chuyển phát cũng rất đơn giản, anh ghi số điện thoại, địa chỉ nhà anh vào đây, ghi cả thời gian anh muốn gửi tặng và loại hoa anh chọn nữa."
" Ghi chỗ này sao?" anh như vô tình chạm vào tay cậu, một dòng điện như chạy qua hai người, cậu vội rụt tay lại.
" Vâng... vâng anh ghi vào chỗ đó."
" Cậu cho tôi số điện thoại luôn đi." anh ghi xong, mở điện thoại ra.
Cậu đang suy nghĩ lung tung, nghe anh nói vậy thì giật mình " Để... để làm gì?"
Tuấn Kiệt cười cười " Tôi không quen bắt máy người lạ."
" À, vâng tôi cũng nên đưa số cho anh để tiện cho việc xác minh. Số của tôi là 097******, đúng rồi, máy tôi đổ chuông rồi." cậu nhìn về phía bàn, chiếc điện thoại của cậu đang rung ' rì rì ', sáng nhấp nháy.
" Vậy tôi về trước, mai gặp lại."
" Hả?" cậu hỏi lại vì chưa nghe rõ đoạn cuối.
" Không có gì, tôi về đây." Tuấn Kiệt chào rồi đi ra cửa.
Bảo Khánh cũng đi theo " Vâng, anh về cẩn thận. Lần sau lại tới!"
Tuấn Kiệt ý cười trên mặt nghĩ, tôi sẽ còn tới nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro