Phần 1
Tình cờ
Quả thực tình cờ
Kẻ khát máu tình cờ đi ngang qua một khu rừng hẻo lánh.
Y trước đó đã bị trọng thương. Thần sắc nhợt nhạt, cả thân hình nhuộm trong sắc đỏ diễm lệ.
Y không quan tâm...
Dù sao... y cũng chẳng thể chết
Y chính là ma vương - kẻ đứng đầu ma giới
Một con ma cà rồng lớn lên trong huyết nhân
Tình cờ
Lại là tình cờ
Phàm tử đang bên sông bắt cá chuẩn bị bữa trưa
Hắn tình cờ gặp y
Kẻ phàm tử ngu ngốc không biết điều nhìn quần áo tanh nồng mùi máu của y, còn mang y đi chữa thương
Tình cờ
Vẫn là tình cờ
Y mang hắn về
Chẳng vì trông hắn thoát tục xinh đẹp
Cũng chẳng vì hắn ân cần chăm sóc y
Tại vì
.
.
.
.
.
.
Hắn nấu ăn ngon
Vậy nên mang hắn về làm đầu bếp
-------------------------------
Tô Khiết đã làm đầu bếp cho ma vương được 3 năm
Ba năm...
Nghe tưởng dài, lại thấm thoát trôi qua
Hắn ngày ngày cần mẫn chăm chỉ, rèn luyện kĩ năng, cố gắng hoàn thành bổn phận đầu bếp nấu ăn thật tốt
Cũng chỉ mong nhận được một ánh mắt tán thưởng của vị đế vương kia
Ma vương của hắn...
Lãnh diễm cao quý, kiều diễm xinh đẹp, chỉ là quá mức tàn nhẫn
Ma vương của hắn !!!
Hắn từ khi nào có loại tâm tư này?!!
Chẳng qua chính hắn còn không rõ...
-------------------------
Ma vương cũng có hậu cung ba ngàn cung tần mĩ nữ
Chẳng qua ghế hoàng hậu vẫn là để trống
Đừng nghĩ y chẳng biết gì ngoài giết người
Kì thực... kẻ khát máu này cũng mong muốn được yêu
Chỉ là...
Chẳng kẻ nào biết vị vương tàn khốc kia còn có loại tâm tư này
Chẳng kẻ nào thật tâm đối tốt với y
Nên...
Tâm y... đã sớm nguội...
-------------------------
Ngày đó, công chúa chết
Cả hậu cung rối loạn
Mọi người đều hoang mang, tại sao nàng đột nhiên chết
Bị người chuốc độc
Mọi bằng chứng đều đổ dồn vào Tô Khiết
Hắn là đầu bếp, hàng ngày đều nấu ăn cho công chúa
Trong thức ăn có độc
Mà tại phòng hắn, cũng có độc
---
Ma vương đưa hắn vào phòng, lưỡi kiếm sắc lạnh ướm vào cổ hắn
" Ngươi làm? "
Lời nghi vấn phát ra từ giọng nói âm lãnh, dường như biến thành khẳng định
Xong rồi!
Hắn xong thật rồi!
Nhắm mắt, tựa hồ thở ra một hơi
Thật thanh thản
Ma vương của hắn...
...... sắp giết hắn
" Chết cũng được, chỉ xin ngài để ta nói một lời "
" Ngươi nói "
Sắp chết rồi, còn sợ cái gì ?
Cứ thống thống khoái khoái mà nói ra thôi
" Ta không ám hại công chúa. Còn có...
Ta yêu ngài . . . "
Đôi mắt thanh khiết kia, tựa hồ biết nói, chân thật dị thường
Thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Điên rồi!!!
Hắn điên rồi!!
Hắn cư nhiên nói ra lời này với kẻ lãnh huyết kia
Một cái tát giáng tới
Máu.... từ khóe miệng trào ra
Ma vương bỏ đi
Ma vương không giết hắn
Có lẽ...
Y muốn để hắn sống không bằng chết
Kì thực, hắn không biết
Ma vương tàn khốc kia...
Động tâm rồi!
---------
Nhìn căn phòng lạnh lẽo, lại nhìn thanh kiếm trên mặt đất
Hắn cầm lấy, nhẹ nhàng ngắm nghía
Trái tim này yêu y như vậy...
Cũng làm hắn đau như vậy
Vô dụng như thế, vậy hủy đi, để nó vỡ vụn.
Kiếm kia, nhẹ nhàng xuyên thấu trái tim..... vỡ vụn..
Chết rồi!
Kẻ ngu ngốc chết rồi!
Trên đời sẽ chẳng còn kẻ ngu ngốc nào nữa
Ngu ngốc yêu y
---------------------
Sao lại như vậy?!!
Tại sao lại như vậy?!!!
Y đã tha cho hắn một mạng
Sao... còn thành ra như vậy?!
Tô Khiết mau tỉnh lại đi, ma vương của ngươi đau lòng rồi
Y khóc rồi, khóc vì ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro