4. (Part 2 END)
Tôi chẳng biết phải đi đâu với đôi chân trần và chiếc áo phông mỏng. Sau khi chạy ra khỏi căn nhà ấy đầu óc tôi cứ ong ong chẳng thể nghĩ được gì, đôi bàn tay lạnh dần...có vẻ như sắp đông rồi nhỉ? Tôi bất giác mỉm cười giễu cợt chính mình như một thằng ngốc đi lang thang hết góc phố này tới góc phố khác mà chẳng biết đích đến là nơi đâu. Màn đêm đen kịt bao trùm lấy tôi, tôi ngoảnh đầu lại chỉ mong bóng dáng to lớn của nam nhân ấy sẽ đuổi theo tôi và dỗ dành lấy tôi...
"Về đi...anh sai rồi"
Nếu nó có thể xảy ra thật thì ngàn vạn tổn thương cũng sẽ theo gió đông mà tan biến, có lẽ chỉ có bản thân tôi tự luyến rằng "Anh ấy chọn tôi....làm thế thân của cậu..."
Ngàn lần tôi không thể quên được câu nói mà anh đã đâm thẳng vào trái tim đã mục rữa này, ngàn vạn lần tôi ganh tỵ với cậu ấy. Tôi muốn ghen, muốn hờn, muốn đố kỵ và nói với cậu ta rằng: " Chúng tôi đã kết hôn, anh ấy là chồng tôi, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở về bên anh ấy như trước nữa...vì anh ấy là của tôi, cả đời là của tôi..."
Nhưng nó đã tan vào hư vô, tan vào những đau thương mà tôi phải chịu, tan vào những vết nứt mà anh đã tạo nay còn thêm rỉ máu. Đôi chân tôi chẳng thể đứng vững được nữa, nó tím tái và đông cứng lại. Tôi ngồi thụp xuống để sưởi ấm chính mình bằng chiếu áo thun mỏng, hay tay chà vào nhau đến đỏ ửng suýt chút bật máu....
Ơ? Tuyết.... Tuyết đầu mùa....
Đẹp quá..... Nhưng sao mọi thứ lại mờ như vậy.... Sao lại có nước....sao nó mặn vậy...? Chát quá...thứ gì tanh vậy..? À....máu!
Lạnh quá....Đau quá.... Ai đó..làm ơn cứu tôi đi.... Cứu tôi... Đ...au quá....
______
"Khang Tử! Chờ tôi với"
Khang Tử? Khang Tử là ai?
À...là anh ấy...Khang Tử
"Nhanh lên cái tên chậm chạm này! Trễ học rồi"
"Cũng do cậu rủ tôi chơi game đêm qua mà..."
Giọng nói ấy...quen quá....thật quen....
"Từ Dung ngốc! Nhanh lên dùm!!!"
Từ Dung....? Là cậu ấy.... Từ Dung, người anh dành 10 năm để yêu và thương...
_______
"Dung Dung.... Mười năm gặp em và yêu em, anh sẽ dùng cả đời này để gìn giữ..."
"Ách! Cái tên ngốc sến súa này.... Cái miệng ngọt này chỉ được dành cho em thôi đó!!!!"
"Cả đời dành cho em"
Mười năm.....mười năm hạnh phúc như thế, tình yêu đẹp như thế. Một chút thôi tôi cũng muốn như vậy...
Lẽ ra không nên gặp cũng không nên yêu, cả đời đừng gặp cũng đừng tương phùng. Dù chết tôi cũng không thể quên được lần đầu gặp anh....
Một nam nhân cao hơn tôi quá đầu, bờ vai rộng vững chãi mang cảm giác an toàn. Khi gặp anh trên đường công viên, tôi đã thấy anh tặng que bông gòn cho một cậu bé rồi mỉm cười vô cùng ấm áp...
Lúc ấy tôi đã nghĩ... "À....nam nhân này là người tôi muốn bên cạnh cả đời"
Có phải rất ngốc không? Chẳng biết về anh dù chỉ một chút nhưng lại muốn yêu anh ấy đến hết đời. Tôi còn nhớ rất rõ nụ cười ấy... Nụ cười khiến tôi hy sinh tất cả để có nó nhưng cũng chính tôi đã phá vỡ nó... Dù đau, dù tiếc, dù tổn thương nhưng cố gắng ra sao, gắng gượng thế nào thì anh ấy cũng không yêu tôi.....
________
"Khốn kiếp! Tôi cho em không đủ hay sao mà em còn dám lên giừơng với nam nhân khác."
"Xin anh...tin em... Em không có..."
"Dơ bẩn.... Tôi hận em! Hận em...."
*Đoàng*
Tôi đã chứng kiến...tất cả nhưng chẳng thể làm gì.... Vì tôi chính là tên tội đồ giả đáng thương để qua mắt thiên hạ. Phải! Chính tôi đã sắp đặt tất cả, Từ Dung...không hề phản bội anh ấy... Là tôi...cho người hãm cậu ấy. Là tôi.....
Khi chứng kiến diễn cảnh đó, đầu óc tôi không thể tự chủ được điều gì, tôi đang sợ hãi....sợ bóng dáng lớn của nam nhân này sẵn sàng bắn chết người mình dành cả thanh Xuân 10 năm yêu và bên cạnh... Nếu anh biết tôi là tên tội đồ đã gài bẫy anh thì anh có bắn chết tôi không?
Tình yêu đẹp như vậy.... Cả đời này tôi không thể có, nên tôi đã đố kị và muốn giành lấy hạnh phúc ấy bằng cách trở thành một con người đê tiện, hèn hạ.... Yêu anh, tôi quên mất chính mình....
*Tách*
Nước? Là nước mắt....tôi đang khóc? Tôi đang thấy có lỗi vì đã làm họ đổ vỡ hay đang cảm thấy thương hại chính mình không được hạnh phúc như họ... Suy cho cùng tôi cũng chỉ là kẻ thế thân để anh phát tiết....nhưng được bên cạnh anh, một chút cũng không thấy tổn thương.
__________
"Khang Khang! Em đưa cơm cho anh nè, nghe nói anh thích ăn sườn"
"Bớt phiền tôi, tôi ăn rồi"
--------
"Khang Khang, em đau bụng quá....đưa em tới bệnh viện...."
"Cậu liệt à? Tùy tùng..."
--------
"Khang Khang, hôm nay em mệt, có thể nghỉ không?"
"Cậu cũng có lúc mệt? Tùy cậu"
--------
"Sao anh chẳng bao giờ hôn em vậy? Em thật sự muốn...."
"Phiền"
------
Một câu phiền, ngàn câu tùy tùng, nhưng được bên anh, tôi cho qua tất cả. Lúc nào cũng vậy, tấm hình của cậu anh còn giữ trong tay, treo khắp nhà, vậy mà chỉ cần tôi chạm vào nó anh đã quở trách tôi....
Mệt không? Nếu không là nói dối
Yêu không? Nếu không là nói dối
Chịu được không? Nếu không là hết yêu
Bên được không? Nếu không là dối lòng
Vậy có là yêu không?
Tôi chưa thể trả lời..... Khi gặp anh tôi cho là yêu, nhưng khi bên anh thì tôi chẳng thể là chính mình được nữa....
Thật ngốc!
____________
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh tôi, đầu gối cứng nhắc không thể cử động. Tôi khẽ mở mắt, một khoảng trắng bao trùm lấy tôi, nhìn lên trần nhà cao tôi thấy sống mũi hơi rát, mặt nạ ôxi kẹp sát vào mặt tôi khiến tôi hơi khó chịu, tôi đưa tay cởi thì có giọng nói vô cùng quen thuộc
"Tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không? Tôi gọi bác sĩ nhé?"
Nhìn cậu ấy lo lắng cho tôi, tôi thấy hơi chạnh lòng nhưng không thể nói gì nhiều vì tôi đang khổ cả cổ rồi
"K..hông câ..ần"
"Nước đây!"
Đúng lúc ấy anh bước vào, giờ đây khi tôi đối diện với nam nhân này không còn cảm giác an toàn nữa mà là cảm giác sợ đan xen bất an...
"Tỉnh rồi?"
Tôi chỉ gật đầu nhẹ không dám nhìn thẳng mắt anh. Anh quay lại nhìn cậu nói đi mua giùm vỉ thuốc cho tôi theo đơn của bán sĩ. Cậu chẳng dè chừng mà mỉm cười với tôi rồi ra ngoài. Trong phòng bệnh trắng xóa chỉ còn tôi và anh, tim tôi đập nhanh đến bất thường.
"Hạ màn được rồi! Cậu giả đáng thương cho ai xem?"
Tôi hơi bất an với câu nói của anh, nhưng ngay lúc này đối diện với anh, tôi không thể cứ như một con chuột ngu ngốc được nữa... Nghe ra ý chỉ trong câu nói của anh, tôi mỉm cười nhìn anh
"Nếu đã biết rồi thì chúng ta không thể đi chung được nữa nhỉ?"
"Đi chung? Cậu thật sự khiến tôi buồn cười đấy. Từng sao?"
Nuốt nước mắt vào trong, câu nói của anh sắc như vậy cứ thế đâm vào tâm trí tôi. Dành cả 5 năm yêu anh dù không được đáp trả nhưng vẫn hạnh phúc, dù một chút anh cũng thể nương từ tôi.... Anh hẳn hận tôi lắm...
Tôi đáng mà....
"Ly hôn đi..."
"...."
"Dù sao cũng là kết hôn đồng tính nên sẽ chẳng quan trọng về giấy tờ, nếu muốn anh có thể xé giấy đăng kí kết hôn, hoặc hình thức giấy thức ly hôn đàng hoàng"
"Cậu chẳng thiết tha gì tôi nhỉ? Tưởng cậu đến chết vẫn yêu tôi! Sao lật mặt nhanh vậy?"
"Hết yêu"
"Được! Tôi chiều cậu"
Tôi tự giễu cợt chính mình, liệu tôi có thể hết yêu anh không nhỉ? Đúng ngốc mà... Một lần nói dối, cả đời nói dối....
Nếu hỏi tôi còn thương không? Còn....
Nếu hỏi tôi còn yêu không? Còn.....
Nếu hỏi tôi còn muốn bên không? Muốn bên nhưng không thể vì tận sâu trong lòng tôi dù còn thương còn yêu đấy nhưng không thể. Có lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn...
Đời tôi có anh, đời anh có tôi...
Nhưng tim tôi có anh, trăm vạn lần tim anh không hề có tôi.
Rốt cuộc tôi đang gắng gượng vì điều gì? Vì ai?
Hết rồi...hết thật rồi. Sau tất cả tôi là một tên tội đồ đi phá vỡ hạnh phúc người khác, sau tất cả anh vẫn yêu cậu ấy và có lẽ hận tôi tới mức muốn giết chết tôi mà không được.
"Rõ là anh biết nhưng sao anh vẫn cho phép tôi bên anh?"
"Vì tôi muốn cho cậu nếm mùi đau khổ"
"Toại nguyện rồi nhé! Chúc hạnh phúc. Suy cho cùng tôi vẫn nợ anh, tôi đã trả được chưa?"
"Người cậu nợ không phải tôi, mà là em ấy"
Một câu là cậu ấy, hai câu cũng là cậu ấy. Cậu ấy hẳn rất quan trọng đến cuộc đời của anh, còn tôi chỉ là người qua đường...dù vậy tôi cũng vui....
Cảm ơn.....
________
Ahihihi 😁😁😁😁 I came back!!!
Xin lỗi vô cùng xin lỗi. Sau lời hứa hẹn thì thật sự là tôi đã quên baméng mất luôn. Đọc comment của vài bạn thì mới nhớ 😂😂😂
Định là 3 Part là End nhưng cạn ý tưởng quá :vvv Nếu mà truyện tui hông hay hoặc đọc chưa đã thì tui sẽ quay về viết Đoản THỊT 😂😂
Mong mọi người vẫn ủng hộ tui nhennnnnnn 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro