4. (Part 1)
Phần đoản 4 này sẽ không có H nhé :)) Đoản 4 chắc sẽ gồm có 3 part... Mọi người tập ăn chay đi nhóe :))
____________________
"Anh ấy chọn tôi."
----------------=)--------------
Người đàn ông tôi yêu, người đàn ông tôi dành trọn thanh Xuân 17 tuổi của mình để cố gắng hiểu anh ấy. Nhưng anh chưa một lần nói yêu tôi. Ngay khi ở trên giừơng anh ấy cũng chưa một lần hôn tôi... Khi tôi muốn hôn anh ấy, anh ấy đều tránh né. Tôi luôn tự hỏi "Vì sao anh ấy lại trở nên như vậy?" Anh luôn đáp rằng "Anh xin lỗi". Giờ thì tôi biết lý do rồi....vì cậu ấy. Tôi nói cậu ấy chết rồi, anh nói cậu ấy vẫn sống, sống trong trái tim anh. Sống trong trái tim anh? Ngay cả khi chính tay anh bắn chết cậu ấy?. Anh ấy nói cậu ấy phụ anh, phụ tình yêu của anh, phụ lòng tin của anh, và phụ cả khoảng thời gian hạnh phúc giữa anh và cậy ấy. Vậy còn tôi? Tình cảm của tôi bị anh vứt xó hay sao?
17 tuổi, vô tình chết lặng trong ánh mắt dịu dàng của anh. Rồi 21 tuổi chết lặng khi thấy anh hạnh phúc với cậu ấy. Khi cậu ấy phản bội anh, người duy nhất bên anh là ai? Là tôi! Người duy nhất đánh đổi tình cảm của mình để khiến cậu ấy ghen là ai? Là tôi! Người duy nhất chứng kiến anh bắn chết cậu ấy là ai? Là tôi! Sau ngần ấy năm, tôi tưởng rằng anh kết hôn với tôi vì anh đã chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng không, anh nói anh cần một ai đó để anh ủi. Lại là tôi. Tôi luôn bên anh, yêu anh nhưng cái hôn đơn giản anh không trao, cái tình yêu thật lòng anh không gửi. Mà anh luôn hướng về một người con trai đã chết do chính bàn tay anh nhuốm máu cậu ấy.
Hôm nay cậu ấy trở về. Cậu ấy đã chết cơ mà?? Duyên trời.... Cậu ấy vẫn sống, cậu ấy nói rằng khi anh bắn cậu ấy, đạn chỉ vào phần mềm nên cứu được. Nhưng lúc đó anh có mặt tại đó, tại sao anh không cứu cậu? Vì anh luôn nghĩ người con trai này đã phản bội anh, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Cậu nói cậu mất trí nhớ, cậu chưa thể nhớ hết được gì, nhưng trong đầu cậu lại văng vẳng tên anh, văng vẳng hình bóng của anh. Điều đó có nghĩa rằng, sẽ chẳng có sự phản bội nào cũng như chẳng có viên đạn nào được bắn ra khỏi súng sau khi bóp cò. Mọi thứ dường như được xóa nhòa như chưa hề tồn tại. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy dù xanh xao nhưng vẫn thật đẹp, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng và tò mò. Cậu ấy chỉ vào tôi và hỏi tôi là ai. Trái tim tôi rung lên một nhịp chỉ để chờ câu trả lời của anh rằng "Cậu ấy là vợ anh". Mọi thứ như đổ vỡ, tôi như chết lặng trước câu trả lời ấy "Bạ...bạn". Cậu ấy À một tiếng rồi nhìn tôi cười. Tôi chết chân nhìn anh ấy, nước mắt đã lưng tròng, tôi không thể kìm chế được, tôi đã khóc, khóc không thành tiếng. Anh ấy nhìn tôi cau mày...còn cậu ấy? Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu rồi ôm tôi vào lòng. Bất giác tôi đẩy mạnh cậu ấy, tôi không thể kìm lòng được bản thân mà hét to
"ANH ẤY CHỌN TÔI! CHỌN TÔI"
Tôi chạy ra ngoài khoảng không đen mịt, chẳng cần biết đi đâu, chỉ cần xa nơi này...xa thật xa ngôi nhà này - ngôi nhà chưa bao giờ thụê về tôi...và anh ấy.
#Còn_tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro