Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


#Đoản_văn_Đam_mỹ ^^~
#CP_Phu_Thê_Ngũ_Thân_Vương

Cả kinh thành đều biết phu thê ngũ thân vương rất hòa hợp, lại là tuyệt phối trong tuyệt phối. Ngũ thân vương phi là nam nhân, lại là thanh mai trúc mã với ngũ thân vương, từ nhỏ đã được ngũ thân vương coi như bảo bối mà sủng, yêu thương hết mực. Ngũ thân vương phi có một bằng hữu cũng là đoạn tụ, người đó là phu nhân của ông chủ thư các, cũng là người rảnh rỗi sinh nông nổi hay viết mấy câu chuyện tình đoạn tụ sướt mướt, cẩu huyết. Mà ngũ thân vương phi lại rất thích đọc mấy loại truyện đó, đọc xong không khóc mà ngược lại đối thân vương càng yêu thương hơn, cho nên ngũ thân vương liền không cấm y đọc và kết giao với phu nhân của ông chủ thư các kia, thậm chí còn ủng hộ mua về làm sách để đầu giường cho ngũ thân vương phi.
 Chỉ là, ngũ thân vương hắn có mơ cũng không thể ngờ... phu nhân của hắn lại chỉ vì câu nói của bằng hữu kia cái gì mà, hắn và y từ lúc bắt đầu đã vô cùng suôn sẻ, tình cảm sẽ không bền này nọ,... mà về kiếm cớ gây chuyện với hắn, hắn tất nhiên như cũ sủng nịnh không cãi nhau với y, chiều theo ý của y... nhưng y lại không buông tha nghĩ ra nhiều cách vận dụng triệt để mấy câu chuyện tình đoạn tụ kia để có thể gây chuyện với hắn. Ngũ thân vương hắn căn bản việc triều chính mệt mỏi, về nhà thấy phu nhân liền rất vui vẻ, y nói gì cũng nghe tuốt, không nổi giận chút nào... Cho đến lúc này...
 " Ngươi là ai? Ta là ai?" y giương đôi mắt ngây ngô, thất thần nhìn hắn.
 " Ngươi là phu nhân của ta a. Ngoan mau vào nhà ăn trưa." hắn cười xoa đầu y ôn nhu, cầm tay y.
 Y rụt tay lại " Hoang đường! Ta là nam nhân phu nhân cái gì? Xin ngươi tự trọng!" lùi lại một bước, nô tài, tỳ nữ xung quanh cũng theo y lùi lại vài bước.
 " Bảo bối, ngoan không chơi nữa, vào nhà ăn trưa xong rồi tiếp tục có được không?" hắn không giận kiên nhẫn dỗ.
 " Ngươi là đang dỗ hài tử sao? Ta không phải phu nhân của ngươi, mau tránh ra ta phải về nhà." y gạt đám nô tài đứng đằng sau ra thẳng hướng cửa phủ đi ra.
 Hắn chính thức bị y làm cho phát hỏa, không nhiều lời nhoáng một cái phi tới chỗ y ôm vào lòng, kéo vào phòng ngủ, không phải phòng ăn a.
 " Mau thả ta ra, ngươi mang ta đi đâu? Ta đã nói ta không phải phu nhân của ngươi a... Hỗn đản... vô sỉ... thả ta ra..." y vùng vẫy.
 " Lên giường là biết ngươi có phải phu nhân của ta không a." hắn ném y lên giường.
 Y đau đến nỗi khóe mắt ứa nước, trong lòng một trận gấp gáp muốn chạy, nhưng không thể nào thoát được hắn " A... ngươi làm gì cởi y phục ta? Tránh ra... tránh ra... Có ai không mau tới giúp ta a."
 " Còn tiếp tục? Hảo... xem ai cứu được ngươi." mặt hắn đen lại. Đem y phục còn chưa cởi hết xuống của y xé toàn bộ xuống.
 " Hỗn đản... vô sỉ... biến thái... tránh xa ta ra..." y vùng vẫy, quyết không để hắn yên ổn ăn.
 " Tốt! Phu nhân càng giãy dụa phản kháng càng câu dẫn ta a." tay hắn mơn chớn vuốt ve khắp thân thể y... từ nhỏ đã ở cạnh nhau, phu thê cũng đã bao năm, còn chỗ nào trên thân thể y mà hắn không rõ? Chỉ mấy đường cơ bản đã khiến y mềm nhũn nằm đó không còn sức để vùng vẫy tiếp, chỉ còn tiếng thở dốc kèm tiếng mắng chửi của y...
 Nói thật chứ làm phu thê bao năm bây giờ thấy y phản kháng dữ dội như vậy càng khiến hắn nổi hứng thú... Ai nha! Phu nhân hắn quả thực khiến hắn yêu chết mất, muốn sủng nhiều hơn a... hắn cười rất chi phúc hắc... hôn xuống đôi môi đỏ mọng, chặn mấy tiếng chửi rủa của y. Tay mân mê đầu nhũ trước ngực y, tay kia vuốt dọc hạ thân y rồi dừng lại ma sát đầu bao quy...
 " Ưm... hỗn... ưm... hỗn đản... ưm... vô sỉ... ưm..." y chỉ biết có mấy từ chửi đi chửi lại cũng chỉ là mấy từ đó, kèm theo là tiếng thở dốc gợi tình...
 Hắn buông tha hạ thân dục vọng bừng bừng của y, lấy từ đầu giường lọ thuốc đặc chế từ trong thái y viện ( 󾌴 ), quyệt một ít tinh dầu thơm mát sau đó đưa ra sau mông y, tiến vào hậu huyệt, đằng sau như có như không hút lấy ngón tay hắn... ánh mắt tối đen lại... phu nhân là rất muốn đi, hay tại tối qua mình chưa làm phu nhân thỏa mãn nên hôm nay mới kiếm chuyện a? Hảo, phu nhân ta có lỗi, ta sẽ bù đắp cho ngươi a... Nghĩ là làm hắn rút ba ngón tay tuy khuếch trướng chưa đủ, chính hắn cũng biết, nhưng vẫn rút ra, sau đó trực tiếp đưa dục vọng trướng đỏ của mình vào trong.
 " A... đau... ưm... phu quân... đau... quá..." y nước mắt tèm lem, tay bám chặt chăn bên dưới.
 " Nhớ ra rồi?" hắn xấu xa hỏi một câu.
 " Nhớ... ưm... a... ta nhớ... a... nhớ ra rồi... ưm... phu quân... ưm... a... ta biết lỗi rồi... a... đừng... đừng động a... đau... ưm..." y khóc lớn.
 Hắn cũng hoảng hốt, nhưng thấy y vẫn là còn sức kêu la, cũng không nói hắn rút ra, cho nên chỉ ngừng động tác đưa vào, cúi xuống liếm những giọt nước mắt kia.
 " Ngoan, một lát sẽ thoải mái a." hắn nhẹ giọng dỗ, bên dưới thúc mạnh một cái đi vào.
 " A..." y la một tiếng, tay siết chặt chăn, hu hu bằng hữu chết tiệt dám xúi ta cách chết tiệt gì đây? Đau chết ta... hu hu ta muốn phu quân ôn nhu cơ...
 Đợi y mắng xong liền cảm thấy có gì đó không đúng... ừm chỗ đó hết đau rồi nhưng mà tại sao phu quân không động? Là đang tiếp tục trừng phạt ta sao? Ấy ấy, tay hắn sao lại bóp mông ta a...
 " Ưm... phu quân... ngươi... ưm..." nghẹn nửa ngày, mặt đỏ bừng bừng vẫn là không dám nói.
 " Phu nhân muốn gì a?" mông phu nhân hảo mềm a... thực thích bóp a bóp một chút.
 " Ưm... ta... ta muốn... ưm... ta muốn ngươi động a..." y mếu máo, bên dưới nhộn nhạo khó chịu chết được, còn bị hắn bóp bóp nắn nắn mông nữa, có biết ta rất khó chịu không a, y ủy khuất nhìn hắn.
  Hắn mắt trầm xuống, triệt để đen lại, giọng trầm đục buông một từ " Hảo!" hai tay giữ lấy cánh mông của y, bên dưới di chuyển thật nhanh, thúc mạnh vào bên trong y.
 " A.... ưm..." y bị bất ngờ, tay gắt gao bám chặt chăn, la một tiếng.
 " A... nhanh... ưm... nhanh quá... a... chậm... chậm chút... ưm... a..." bị tốc độ đột ngột của hắn khiến cho có chút không kịp thích ứng, bên dưới trướng đau.
 Hắn tất nhiên lúc này sẽ không theo ý của y, tay nắn nắn, bóp mông y, tay còn lại bắt lấy hạ thân y ma sát nhanh như tốc độ hạ thân hắn chuyển động bên trong y. Hắn dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm bên trong kia của y, thúc mấy cái, ma sát trúng điểm nổi đó... trước sau, trong ngoài bị hắn bắt toàn điểm nhạy cảm...
 " A!"  y không thể chống đỡ liền la lên một tiếng thỏa mãn, bắn lên bụng mình, còn dính cả vào bụng hắn, rồi nằm yên luôn, thở dốc. Hắn di chuyển thêm một chút liền cũng bắn vào tận sâu bên trong y.
 Cúi người hôn lên môi y, bên dưới dục vọng lại nổi lên... phu nhân ta hôm nay sẽ thỏa mãn ngươi a~ cho ngươi khỏi bày trò giận dỗi nữa a~ Tiếp tục hoan ái~~~
 " Tại sao ngươi luôn chiều ý ta? Tại sao lại luôn không giận ta? Có phải hay không sẽ có lúc ngươi mệt mỏi, sẽ bỏ mặc ta, không quan tâm ta nữa?" y ôm hắn hỏi a hỏi.
 Hắn đen mặt " Lại đọc mấy truyện kia? Ngươi là bảo bối của ta, là phu nhân của ta, ta không sủng ngươi thì sủng ai a. Ngươi là khiến ta thấy thoải mái a, sẽ không mệt mỏi, ta sẽ không không quan tâm ngươi. Ngoan! Ngủ đi ngươi mệt rồi. Có đói không?" hắn xoa xoa eo cho y, tay vô thức dịch xuống dịch xuống...
 " Ân... đói... a... sao ngươi lại sờ mông ta?" y vô lực đập cái tay sờ loạn của hắn.
 " Ta thực thích sờ mông phu nhân a... hảo mềm ~" hắn cười, " Ngươi đói để ta cho người làm món ngươi thích a." hắn bóp mông y một cái rồi mới rời đi dặn dò nô tỳ bên ngoài, bỏ lại y mặt đỏ bừng, tay che mông.
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: