Hoán đổi (H)
" Vợ yêu chúng ta hoạt động một chút trước khi ngủ đi." Anh người cuốn độc một chiếc khăn, đi từ phòng tắm ra, ngồi trước cậu.
Cậu vẫn chăm chú nghịch điện thoại " Không được, mai em phải đi thi sớm."
Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay xoa eo cậu " Một lần thôi, anh thề!" cằm hắn đặt trên vai cậu.
Cậu ghét bỏ, đẩy đầu anh ra " Tin được không? Một lần của anh kéo dài bao lâu?"
Bị cậu bắt bài, anh liền không nói thêm gì nữa, vươn tay ném điện thoại trên tay cậu xuống cuối giường, trực tiếp đè cậu xuống hôn. Bàn tay ngay sau đó cũng lần cởi từng cúc áo ngủ của cậu xuống, rồi mân mê điểm hồng trước ngực cậu.
" Ưm... ưm..." cậu bị kích thích rên nhè nhẹ, tiếng kêu này lại như mèo con đang cào cào tâm trí anh, anh càng hôn càng cuồng nhiệt bàn tay cũng di chuyển dần xuống bên dưới.
Tia lý trí cuối cùng của cậu trỗi dậy, vùng vẫy đẩy anh ra. Anh ghì chặt cậu trên giường không cho cậu thoát, cậu không biết khí lực từ đây truyền tới mạnh bất bình thường đẩy một cái anh phi từ trên người cậu xuống giường. Anh bất ngờ, cậu càng bất ngờ, thấy anh ngã liền theo bản năng đưa tay kéo lại. Nhưng anh quá nặng, cậu lại nhẹ như vậy, vừa bám được vào tay anh, cậu đã bị kéo ngã theo. Anh lưng, mông,... nói túm lại là mặt sau cơ thể vừa tiếp xúc với mặt đất, mặt trước cơ thể liền tối sầm, đón nhận nguyên cả cơ thể cậu.
" Uỳnh..." một tiếng lớn, nghe đã thấy đau rồi, ngay sau đó lại nghe thêm " Cộp..." một phát.
Cậu và anh mặt mũi nhăn nhó ôm trán. Cậu vẻ mặt lo lắng xoa đầu anh " Có sao không? Đau lắm không?"
" Anh thử bị đập đầu xem có đau kh.... A?"
...........................................✈
Một phi cơ phóng qua kéo theo là sự im lặng bao trùm cả căn phòng, có gì đó sai sai...
" Anh/Em..." hai người đồng thanh rồi tiếp tục im lặng.
" Anh có thể hay không đứng lên khỏi người em?" ' Anh ' bị đè đến mỏi, buộc phải lên tiếng trước.
' Cậu ' vội bám giường đứng lên, rồi vươn tay đỡ ' Anh ' dậy theo thói quen. Nhưng rồi lại phát hiện ra một sự thật, với cái cơ thể này thói quen gì đó ý mà chỉ có thể quen mà không làm gì được, lực bất tòng tâm. ' Anh ' cũng thấy là không thể nhờ vả gì được ở ' Cậu ', chống tay nâng người lên chỉ là chưa quen với sức lực ở cơ thể này, nên dùng sức hơi mạnh, vừa nhấc người lên khỏi mặt đất, liền vồ vập ngã kéo theo ' Cậu ' xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau lại im lặng.
" Em bây giờ nên đứng lên đấy." ' Cậu ' bị đè ngộp thở.
Con ngươi ' Anh ' đảo một vòng, cười tinh quái. ' Cậu ' rùng mình, cái cảm giác nhìn mình trong gương cũng không rùng rợn thế này, mà mình cũng có cái cảm xúc này nữa ấy hả? Hoang mang, hoang mang, ' Cậu ' đang rất hoang mang. ' Anh ' cúi xuống vụng về hôn ' Cậu ', cái lưỡi không biết làm thế nào để vào trong khoang miệng ' Cậu ', đưa qua đưa lại, liếm a liếm...
Anh tâm can như bị mèo cào loạn, rất muốn đè cậu xuống cắn a cắn, thưởng thức từng ngụm từng ngụm da thịt mềm mại kia rồi ăn sạch sẽ, một lần lại một lần... Chỉ là vẫn câu nói cũ, lực bất tòng tâm.
Cậu với cơ thể tràn đầy năng lượng của anh, tiếp tục nghĩ cách ăn anh à nhầm phản công. Cơ mà, vẫn có gì đó sai sai... Cậu gạt phăng đi, tiếp tục hôn a hôn, tay sờ loạn, chạm chỗ này một chút, xoa chỗ kia một lát... Nhưng anh chỉ có ánh mắt là tối sầm nhìn cậu, chứ chẳng có phản ứng gì cụ thể. Lần này đến lượt cậu rùng mình, mình... mình cũng có cái vẻ mặt này nữa à?
Anh tất nhiên biết rõ trên cơ thể cậu chõi nào là điểm mẫn cảm, cho nên biết cách che dấu để cậu không có khả năng kích thích mình à nhầm cơ thể này. Nhân lúc cậu vẫn chưa hết hoang mang, hắn tay đẩy mạnh cậu, rồi lách mình nhẹ một cái ra, sau đó áp cậu, cúi xuống hôn. Lưỡi thuần thục tách khớp hàm cậu ra, trườn vào trong đảo quanh khoang miệng cậu, đón lấy lưỡi cậu day dưa. Tay giựt phăng cái khăn trên người cậu được rồi là trên người anh nhưng hiện tại cậu đang ở đó có được không. Cái cảm giác, hôn, với làm này nọ với chính cơ thể mình ý mà, quả thực rất biến thái có biết không? Nhưng quên đi, mấy cái phản ứng, kêu rên loại bỏ phần giọng đi,... thì hiện tại rất giống mèo nhỏ nhà anh cho nên... Làm tình với bản thân mình gì đó ý mà anh hiện tại đều không cảm nhận thấy.
" Tiếp tục thôi... vợ yêu... lần này em không thoát được đâu." Anh giọng khàn khàn, cúi xuống hôn cổ cậu.
" Ưm... không... hộc... ưm... không được... mai... hộc... mai em phải... ưm... phải đi thi... hộc..." cậu thở dốc, bám chặt tay anh.
" Không sao... mai anh đi thi cho em." Anh ánh mắt càng tối hơn, đáp lời cậu, rồi vuốt ve hạ thân của cậu, chỉ là... chết tiệt sức bền của cơ thể ' Cậu ' lúc này cũng quá tốt đi. Anh làm tới mỏi tay vẫn không thấy bắn...
" Ưm... nhanh... nhanh... ưm... ông xã... nhanh nữa... ưm..." âm thanh mà cậu phát ra đến chính cậu cũng muốn xấu hổ, tại sao lại muốn nữa? Tại sao lại có thể phát ra những cái âm thanh kia?... nhưng mà nghe giọng anh kêu mấy âm thanh kia quả thực rất kích thích nha...
" Ưm... ông xã..." cậu càng kêu to, dù sao bây giờ cũng là giọng anh.
Anh đen mặt, biết rõ mèo nhỏ là đang trêu chọc mình nhưng lại không thể ngăn lại được. Anh quyết định làm tới khi cậu không còn phát ra mấy cái âm thanh kia mới thôi. Anh buông tay ra khỏi hạ thân của cậu.
" A?" Cậu la hụt... cảm giác chưa thỏa mãn bứt rứt dày vò cậu.
Anh cười gian, theo thói quen đưa ngón tay thứ nhất vào rồi liền đưa ngón tay thứ hai, thứ ba vào luôn hậu huyệt của cậu. Cậu bị anh làm cho mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, " A... ông xã... đau... a... ưm... a..." chảy cả nước mắt.
Anh hơi giật mình với phản ứng của cậu, sau đó liền cúi xuống ôn nhu hôn môi cậu, ba ngón tay trong hyệt động cũng không di chuyển. Rồi anh liếm qua đôi mắt đẫm lệ của cậu, ngăn những giọt nước mắt kia. Anh thử di chuyển nhè nhẹ...
" Ư... ưm..." từ cổ họng cậu phát ra tiếng rên như bất mãn lại như rất thỏa mãn.
Thấy cậu không cón phản ứng dữ dội như lúc trước, anh bắt đầu di chuyển ba ngón tay nhanh dần có nhịp điệu.
" Ưm... ưm... " cậu phát ra những tiếng rên gợi tình theo từng nhịp của anh.
Ba ngón tay sượt qua điểm nổi ẩn bên trong cậu, cậu hít ngụm khí lạnh, la một tiếng, bóp tay hắn " A ". anh khóe miệng nhếch lên cười gian, ngón tay như vô tình cố ý lướt qua điểm đó lần nữa rồi lần nữa, cậu không chịu được kích thích của anh la to một tiếng " A..." rồi bắn ra đầy bụng mình, còn dính cả lên người anh lúc này. Cùng lúc anh rút ba ngón tay ra, đặt cự vật trướng đỏ trước cửa động của cậu, đưa từ từ vào.
" A... ưm... đau... a... ông xã... không... không được... ưm... dừng lại... a..." cậu nhăn mặt theo từng chút anh đưa vào.
" Chịu đựng một lát sẽ không sao." anh mở giọng ôn nhu dỗ dành, bên dưới vẫn tiếp tục đưa hết vào.
Đợi cậu thích nghi một lát, anh bắt đầu di chuyển. Bên dưới cậu vì căng thẳng hay gì đó mà đột nhiên siết chặt. Lần này đến lượt anh hít khí lạnh, dừng một chút giúp cậu thả lỏng.
" Vợ yêu, thả lỏng... đừng căng thẳng... đây cũng đâu phải lần đầu..."
Cậu trợn mắt lườm hắn muốn mở miệng mắng hắn một câu, chỉ là vừa mở miệng đã phát ra tiếng rên. Anh thấy cậu đã thoải mái hơn, liền di chuyển thân dưới, tăng dần tốc độ.
" Ưm... ư... ư... ưm..." cậu quen dần liền rên thỏa mãn.
Anh vừa tăng tốc độ, vừa thầm mắng cái thân thể bây giờ quá yếu đi. Mấy lần anh suýt bị cậu kích thích bắn ra. Nhưng anh nhịn, phải nhẫn nhịn giúp vợ yêu thoải mái a...
Cậu và anh cùng la lên một tiếng rồi cùng nhau bắn ra, cậu lạ là không thấy mệt như mọi khi, tỉnh táo nhìn anh, bên dưới lại có cảm giác muốn anh động. Giương đôi mắt mờ mờ hơi nước nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng muốn nói lại không dám nói. Làm anh lần nữa bị kích thích hạ thân bên trong cậu lại cứng lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu, tiếp tục lăn cậu qua lại...
Rạng sáng, anh mới ngừng, nhìn người trên giường đang mệt mỏi ngủ say rất muốn như mọi lần giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, nhưng nghĩ lại thấy vẫn là lực bất tòng tâm đi. Anh ôm cậu vào lòng ngủ say.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy cả người mệt mỏi, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cậu đen mặt, lay người bên cạnh dậy. Hừ!
" Mau dậy đi thi cho em... muộn rồi!" cậu gọi to.
" Ừ, vơ yêu dậy sớm!" hắn cười hôn trán cậu rồi đứng lên đi vào nhà tắm, chuẩn bị để thay cậu đi thi.
Chân vừa chạm sàn đã thấy có gì đó không ổn, đến khi đứng lên mới biết chỗ nào không ổn. Chân hắn đường dài trắng đục chảy dọc xuống mấy đường. Hắn quay lại nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng bị phản ứng của hắn làm giật mình, nhìn lại hắn như muốn hỏi làm sao, rồi mới thấy thật nhiều sao...
" A... muộn rồi... em phải đi thi." mắt cậu chạm tới cái đồng hồ liền cuống cuồng chạy vài nhà tắm, ào một cái phóng đi thi luôn.
Bỏ lại anh vẫn đang ngỡ ngàng ở nhà. Nghĩ ngợi nguyên một buổi sáng, mới thấy nằm dưới rất nhức mông, cho nên phải bồi bổ bà xã, để tối còn tiếp tục... Nghĩ là làm, anh mặc chân đang bủn rủn chạy đi mua đồ về làm món ngon cho bà xã.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro