Đoản1
Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn rất mong manh. Một cái va chạm vô tình dẫn đến sự rung động mãnh liệt của trái tim đã khiến ranh giới kia biến mất, rồi dẫn dắt ta đến một thứ tình cảm khác gọi là yêu thầm.
Cậu và hắn nhà ở gần nhau, từ nhỏ đã chơi với nhau, đến tận khi lên đại học vẫn như thế dù hai người học hai trường khác nhau nhưng vẫn thường hẹn nhau đi chơi. Hắn coi cậu là bạn thân, là bằng hữu chia sẻ hết thảy mọi thứ. Hắn thích chơi game gì, hắn kéo cậu đi chơi cùng, hắn thấy một món ăn ngon, hắn lại kéo cậu đi ăn cùng, hắn có người yêu, hắn cũng kéo cậu đi xem.
Cậu thì sao? Hắn đối với cậu lại không phải chỉ là bạn bè, bằng hữu bình thường. Cậu thích hắn, đúng, cậu là gay, khi biết bản thân có thứ tình cảm kia đối với thằng bạn thân cậu cũng hoang mang, lo lắng, tránh né hắn. Nhưng càng như vậy hắn lại càng sáp tới chỗ cậu, khiến thứ tình cảm kia muốn dừng lại không thể dừng, cảm giác tội lỗi, khó xử luôn cuốn quanh cậu. Hắn thích chơi game, cậu đi chơi cùng hắn dù chẳng hiểu tý gì toàn là hắn chỉ cậu mới miễn cưỡng chơi. Hắn thích ăn món gì, cậu đi ăn cùng hắn, dù cậu không ăn được cay, không ăn được rau thơm nhưng vẫn nhắm mắt ăn một miếng. Hắn có người yêu, hắn dẫn tới giới thiệu với cậu, dù trái tim đau lắm, mắt cũng nhòe đi, nhưng cậu vẫn cười, vẫn lên tiếng chúc mừng đùa vui vài câu với bọn họ. Người yêu hắn có xinh không? Cậu không biết. Bọn họ nói gì? Cậu cũng không nghe thấy. Ngay cả chính cậu nói gì cậu cũng không rõ.
Tối đó, sau khi ăn xong bữa tối cùng hai người bọn họ, cậu ra về với lý do có việc gấp. Trời đổ mưa như trút nước, tóc cậu dính nước mưa rủ xuống trên khuôn mặt cậu, quần áo ướt nhẹp dính lên trên người khó chịu nhưng cậu lại chẳng quan tâm cứ vậy bước đi. Yêu đơn phương đã rất đau khổ rồi, còn là gay nữa thì sự đau khổ kia còn lớn gấp bao nhiêu lần nữa chứ? Cứ nghĩ, cứ như vậy ở bên cạnh hắn, làm một thằng bạn thân cùng hắn chia sẻ mọi thứ là được rồi. Nhưng khi thấy hắn cùng người con gái khác cười đùa, anh anh em em, cậu mới biết cậu cần nhiều hơn cái thứ tình cảm bạn bè thân.
Cậu cứ đi không biết mình đã đi tới tận đâu, khi cậu dừng lại đã nhìn thấy cả thành phố rực sáng ánh đèn, dù trời mưa mù mịt vẫn không thể làm lu mờ ánh sáng của thành phố về đêm. Cậu dang rộng hai tay đón nhận từng hạt mưa rơi xuống cơ thể mình. Nước mưa mặn chát, không, đó không chỉ là nước mưa, đó còn là nước mắt của cậu nữa. Qua đêm nay, cậu sẽ khác, sẽ không ngu ngốc yêu đơn phương một ai nữa, sẽ không đối với hắn quá nhiệt tình nữa, cậu sẽ chỉ sống vì mình mà thôi....
" Mày bị điên rồi à?" cậu đột nhiên bị dựt mạnh ra sau, rồi tiếng rống tức giận quen thuộc lọt vào tai cậu.
Cậu nhíu mày, vô lực ngồi đó bật cười tự diễu, " Tao làm sao?"
Hắn ôm chầm lấy cậu siết chặt, " Đồ ngốc."
Cậu sững sờ, nhưng nghĩ lại, đẩy hắn ra, " Mày bị làm sao vậy? Tắm mưa thôi mà." khó hiểu đứng lên muốn đi về.
" Mày thích tao phải không?" hắn đột nhiên hỏi. Cả người cậu đứng khựng lại hơi quay người về phía sau.
" Mày nói linh tinh gì vậy?" dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng khi lên tiếng vẫn không thể điều khiển được mà run rẩy.
" Mày tưởng mày có thể giấu được tao sao? Biểu hiện của mày rõ như thế, tao còn có thể không biết sao?"
" Thì sao?" cậu quay hẳn người lại, " Mày cảm thấy tao biến thái? Cảm thấy khinh bỉ tao lắm phải không? Nếu không muốn làm bạn với tao nữa thì cứ nói thẳng ra đi. Tao là gay thì vẫn có lòng tự trọng của một con người, mày chán ghét tao, tao sẽ không đeo bám mày đâu."
" Từ lâu giữa tao và mày đã không còn là bạn bè nữa rồi." hắn bước tới gần cậu.
Cậu tuy lớn tiếng nói những lời kia, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói, cảm giác vẫn rất khó chịu, trái tim bị bóp nghẹn, nước mắt vô thức chảy xuống, mưa vẫn chưa dứt.
" Mày tưởng chỉ mỗi mày là gay sao? Mày tưởng chỉ mỗi mày biết yêu thôi sao? Mày tưởng chỉ mỗi mày có lòng tự trọng? Mày tưởng mày thông minh lắm sao?" hắn hỏi dồn, cậu theo từng cậu hỏi của hắn mà bước lùi lại, hắn vươn tay giữ chặt cậu lại, " Tao nói cho mày biết, mày rất ngốc, tao cũng là gay, tao cũng biết yêu và tao cũng có lòng tự trọng vậy. Mày thích tao, nhưng lại luôn cố gắng đối xử với tao như một người bạn, thấy mày cứ trốn tránh như vậy tao rất khó chịu mày biết không? Vì vâyh tao mới nhờ đứa bạn cùng lớp diễn cùng, chỉ mong mày có thể nói gì đó với tao. Nhưng không ngờ mày lại bỏ đi còn định tự tử. Mày ngốc quá vậy, tao đáng để mày làm vậy sao?"
" Tao... tao..." cậu vẫn chưa hết sững sờ, cậu biết hắn giận cái gì, muốn mở miệng giải thích không phải như hắn nghĩ nhưng mở miệng lại chẳng thể nói hết câu. Cậu bối rối liền hôn lên môi hắn.
Hắn lại không thể tức giận cậu, giữ chặt lấy cậu đưa nụ hôn thêm sâu.
Có người từng nói " Ở những điều chỉ nói ra được khi hôn nhau... bởi vì những điều sau kín và thuần khiết nhất không thể thoát ra khỏi tâm hồn khi chưa có một cái hôn kêu gọi chúng."
Tình yêu cực đại, ngôn từ cực tiểu. Tình yêu càng lớn, thì chẳng cần nói ra đối phương cũng có thể hiểu được bạn yêu họ như thế nào.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro