Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<4>: [Bách] ngược

Cô yêu nàng, một lòng một dạ yêu nàng, cô muốn giữ thật chặt nàng vào lòng, trời rung đất chuyển cũng không buôn.

Nhưng nàng lại thật phũ, nàng chỉ thích cô, thích cô mà thôi! Nàng không muốn tiến thêm bước nữa, nàng đã quyết thế rồi, dù tâm can cào xé nàng từng ngày không dứt.

Vào một ngày, vào một thời điểm thích hợp, cô quyết định nói hết tiếng lòng của mình, nói hết tất cả cho nàng nghe, dù biết có thể sẽ chấm dứt tất cả tại đây. Nhưng thật trớ trêu, vào thời khắc đó, cổ họng cô lại nghẹn lại, không nói nên lời.

Nàng biết chứ! Tất nhiên nàng biết cô muốn nói gì. Vì thế mà nàng lại ngoảnh mặt bước đi, cũng chỉ để không muốn cô nhìn thấy hai hàng nước mắt đau khổ đang chảy dọc. Nàng đau lắm chứ! Nàng thích cô lắm chứ... Nhưng nàng không thể nào tiến thêm bước nữa... Sợ sẽ làm tổn thương cô.

Cô run lên, cô nghĩ đã chậm trễ rồi sao? Nhưng cuối cùng, cô vẫn cố gắng hét lớn

"Tôi yêu em!"

Cô nấc lên từng hồi, nuốt nước mắt ngược vào trong, chạy đến ôm chầm lấy nàng, giữ thật chặt nàng, nhưng nàng vẫn cố vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, một lần nữa lại không nhìn mặt cô, cứ bước tiếp trên con đường đá sỏi.

Cô tựa như hóa đá, run rẩy nói thầm

"Không thể làm bạn bè sao?"

Nàng bước đi trong vô vọng, lương tâm không ngừng cào cấu xé xác bên trong nàng. Như một sợi dây liên kết, nàng nghe thấy những gì cô nói chứ, nhưng... Cái "thích" của nàng đã đi đến giới hạn, không thể nào vòng lại trở thành bạn bè...

Cô tựa vào tường, ngã xuống, lấy tay che đi đôi mắt đã ngấn lệ.

Còn nàng, nàng chẳng thể nào quay đầu được nữa, nàng luyến tiếc tất cả, nàng tự hỏi tại sao mình lại như thế này, tại sao mình lại hóa thành một con chó buồn bã...

Nàng nhìn ánh chiều tà lần cuối, đứng trên cây cầu giữa rừng hoa, nói to

[Em yêu chị! Hẹn kiếp sau!]

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa cùng với dòng máu đỏ tươi trôi theo dòng suối nhỏ.

Nàng như một thiên thần đang ngủ giữa cánh đồng hoa, chiếc đầm trắng đã được thêm sắc đỏ. Nàng nở một nụ cười trên môi, chìm vào giấc ngủ thanh thản như gió trời.
_______________________________________________________________________
Con chó buồn bã: Bệnh trầm cảm. Ai mắc bệnh này luôn ngồi thu mình lại, cái bóng phản chiếu lên bức tường hình ảnh của một con chó đang ngồi gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro