Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Tuyết rơi trắng xóa cả đồi núi, nó làm con người ta cảm thấy thật lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Và ngay trên đỉnh núi tuyết ấy phản phất 2 bóng người, đấy chính là thái tử Hắc Ảnh và Tể tướng Minh Ức Vũ. Hắc Ảnh nhìn Minh Ức Vũ bằng con mắt giận dữ nhưng cặp mắt ấy cũng đầy nổi tuyệt vọng và hoang mang. Chàng không hiểu, tại sao người con trai ấy, người con trai mà chàng yêu giờ đây đang hướng mũi kiếm vào chàng.
-Tại sao ngươi lại làm vậy với ta, không phải ngươi yêu ta sao?- Hắc Ảnh đau khổ mà hét lên.
-Yêu, ta yêu ngươi? Ngươi bớt tự mình đa tình đi- Ức Vũ nhìn thẳng vào Hắc Ảnh chập rãi nói rồi bỗng dưng hắn ta bật cười khinh bỉ- Ha...ha...ha, Ảnh nhi à, ngươi khờ quá đi- Ức Vũ nhàn hạ trả lời- Nam với nam là chân tình ngàn năm ư, chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới tin điều đó!
Đột nhiên ánh mắt của Ức Vũ lạnh lại, hắn ta thẳng tay đâm 1 kiếm vào sâu trong ngực Hắc Ảnh. Máu tuông ra nhuộm đỏ 1 khoảng đất, nhuộm đỏ cả màu trắng tinh khôi của tuyết.
-Tạm biện nha thái tử điện hạ ngu ngốc, cảm ơn vì ngươi đã trao lại vương quyền cho ta, giá trị của ngươi coi như đã hết rồi. Và ta, vua mới của đất nước này sẽ thay ngươi chăm sóc nơi đây thật tốt nên ngươi hãy nhắm mắt buông xuôi mà an nghỉ đi.
-"Ầm"- Mọi thứ xung quanh như đã sụp đổ hoàn toàn, bây giờ chàng đã mất tất cả, mất đi địa vị thái tử cao cao tại thượng, mất đi tất cả danh vọng mà tương lai đã cho chàng và trên hết chàng đã mất cả người chàng yêu hơn sinh mệnh của bản thân.
-Ta hận ngươi Minh Ức Vũ, chỗ đau đớn này ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần- Hắc Ảnh một tay ôm ngực vô lực nói- Ta có chết cũng ám ngươi mãi mãi, kiếp này ta ko giết đc ngươi, vậy thì kiếp sau ta sẽ chính tay phanh thây ngươi ra.
-Vậy sao, thật vậy thì ta đây sẽ hảo hảo mà chờ ngươi tại kiếp sau, giờ thì tạm biệt...- Nói đoạn Ức Vũ xoay người lại và rời khỏi nơi đó.
Nhưng ai mà biết rằng hắn cũng đau lắm chứ, tự tay giết người mình yêu ai mà vui vẻ được. Nhưng đây là mệnh lệnh của gia tộc, hắn không thể không làm. Ta thà tự ta giết em còn hơn là để bọn người dơ bẩn đó giết em. Ảnh nhi à, cho ta xin lỗi em, kiếp này cứ cho là ta phụ em đi vậy thì kiếp sau ta nhất định sẽ hướng em mà tạ tội. Tạm biệt em chàng trai mà ta yêu nhất.
Giờ đây trên nền tuyết trắng đã được tô thêm vài bông hoa máu. Đỏ và trắng thật là một sự kết hợp đẹp đẻ, sự kết hợp ấy mang một vẻ đẹp ghê sợ nhưng cũng vạn phần tuyệt vọng. Tại đó Thái Tử Hắc Ảnh đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro