Ai Nói Hoàng Đế Vô Tình?
-"Tình là gì, sao lại khiến con người ta vừa yêu nhưng cũng vừa hận..."- Cầm chặt ly rượu trong tay, ta không ngừng lặp đi những lời nói vô nghĩa ấy. Một lần nữa ta lại chìm vào hồi ức kia, một hồi ức tuyệt đẹp nhưng cũng tràn ngập đau khổ. Tại đây ta lại nhìn thấy y, người con trai mà ta từng yêu nhất và cũng là người ta hận nhất- Tây Vô Ngọc.
Ta -Lưu Thy An- một vị vua được mọi người biết đến là lãnh khốc vô tình. Còn y là dù là con trai nhưng y lại vô cùng đáng yêu, tuy chỉ là thường dân nhưng lại toát lên một khí chất vương giả ko ai sánh bằng.
Ta vô tình gặp y đúng vào lúc đang đi thị sát, khi ấy ta đã nhất kiến chung tình với y. Một con người không tin vào ái tình như ta mà cũng bắt đầu hoảng sợ. Sợ mình yếu đuối, sợ lộ sơ hở, sợ thất bại và hơn hết ta càng sợ miệng lưỡi thế gian vốn đã đáng sợ và độc ác này. Bởi vì cả ta và y đều là nam nhân, không những thế ta còn là vua của một nước mà lại đi cưới một nam nhân về làm phi thì các tiểu quốc láng giềng sẽ nhìn ta như thế nào đây. Và trong sử sách, đã từng có người vì tình yêu nam nam mà thân bại danh liệt, người đời cười chê.
Thế nhưng, dù có biết bao mỹ nhân xung quanh mà sao hình bóng của y vẫn hiện hữu trong tim ta. Ta biết, mình đã yêu y quá rồi. Vậy nên, ta đã mặt kệ văn võ bá quan khuyên nhũ, mặt kệ miệng lưỡi thiên hạ, mặt kệ mọi luân thường đạo lý ở đời, bằng mọi giá ta cũng phải cưới cho được y làm phi của mình. Chỉ cần bất kỳ ai mở miệng ngăn cản thì ta liền giết không tha.
Nhưng đau đớn thay, bỗng một ngày ta vô tình phát hiện ra y không hề yêu ta, người mà y yêu là hắn - đứa con trai cả của thừa tướng Gia Tứ Hách Lạp. Ngày hôm ấy, ta gần như phát điên, ta muốn phanh thây tên đấy ra, ta muốn hắn chết không toàn thây, thế là ta đã lập mưu cáo buộc gia đình thừa tướng tạo phản và hạ lệnh tru di cửu tộc.
Sau đó, ta đã dùng mọi quyền lực để cưới y cho bằng được. Nhưng dù cho ta đã làm mọi cách, dù đã chiếm được thân xác y nhưng tại sao trái tim của y ta không tài nào chạm đến được. Ta thua gì tên Hách Lạp ấy, so về quyền ai hơn được ta, so về tiền ai nhiều hơn ta, giang san này của ta, thiên hạ này của ta, ta thua gì hắn cơ chứ. Tại sao tên kia chết rồi mà y còn yêu hắn như vậy, tại sao...?
Và ta vẫn còn nhớ, có một lần y hỏi ta, cưới được y rồi ta hạnh phúc không? Ta có vui không? Chứ còn y thì đã mệt mỏi lắm rồi, y cầu xin ta tha cho y đi. Cũng chính vào hôm ấy ta phát hiện, hắn vẫn còn sống, bây giờ hắn đang trốn trong cung của y. Y quỳ xuống cầu xin ta tha cho tình yêu của y và hắn đi, nếu không thì hãy giết chết hai người bọn họ. Ta không hiểu, tại sao y có thể vì hắn mà phản bội ta. Chỉ vì tên đó mà y sẳn sàng vứt bỏ danh phận cao quý của mình. Tại sao y lại khiến ta đau khổ như vậy? Ta yêu y như vậy, cớ sao y lại cứ yêu tên kia cơ chứ? Tại sao vậy chứ?
Vào lúc này ta lại không thể nào mà hạ kiếm xuống, dùng một nhát kiếm đem cả hai giết chết. Vậy nên, ta bảo y đi đi, hãy đi đi trước khi ta nỗi giận. Và rồi ta đã khóc, ai mà tin hoàng đế Lưu Thy An lại rơi lệ? Ai mà tin khi Hoàng đế Lưu Thy An lại tha tội cho người phản bội hắn, điều ấy nói ra thiên hạ mấy ai tin được?
Thiên hạ nói ta là hoàng đế vô tình, nhưng mấy ai biết rằng ta cũng là con người và với người mà ta yêu, ta không thể nào giết chết y được, dù cho y có phản bội hắn thế nào đi chăng .
-"Có yêu mới có hận, có hận mới có yêu. Chính là quy luật cơ bản của ái tình..."- Một giọng nói trong trẽo vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của ta.
Ta từ từ mở mắt, trước mặt ta là một chàng trai mang một nét đẹp sáng lạng đầy tuấn tú.
-"Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không?"- Ta khép hờ mắt, lười biếng trả lời.
-"Tại hại Sở Ly Mạch, và xin huynh nhớ kĩ người giang hồ không có gì là không dám, ta đi đây hẹn ngày tái kiến."- Nói xong cậu đứng dậy và bước ra ngoài.
Sở Ly Mạch- cái tên cũng đẹp mà người cũng.
-"Tiểu nhị, tính tiền..."- Ta đi ra ngoài và thấy cậu ngoài đó
-"Ta quên hỏi, huynh tên gì a?"- Cậu tiến lại gần ta.
-"Ta họ Lưu, tên Thy An"- dừng một lúc ta nói tiếp- "Ngươi có chuyện gì sao?"
-"À không, ta chỉ muốn hỏi là huynh có rãnh không, tại ta mới tới đây lần đầu, muốn nhờ huynh dẫn đường cho ta thôi"- Cậu mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp, nó như ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào tim ta
Nhìn nụ cười của cậu, ta thoáng ngẩn ra nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, ta sảng khoái gật đầu đáp -"Được."
Cơn gió thổi đến, giờ mới là cuối mùa đông nhưng sao ta không cảm thấy lạnh mà là ấm áp, có phải chăng mùa xuân đến sớm hơn phải không nhỉ. Dù sao đi nữa thì ta cũng không quan tâm nữa, mọi chuyện tới đâu thì tới đó.
Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng hai người con trai đang dạo bước trên phố đã hòa vào nhau tạo thành một đường thẳng trải dài trên mặt đường....
---END---
( Lần đầu viết ngược công và kết OE theo hướng HE, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ những mẫu truyện ngẫu hứng của mình...❤❤❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro