Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản đam mỹ


" Thiên Ân đi thôi, vào học rồi, mày còn ngồi đấy làm gì?" thằng bạn thân gọi cậu đi học thể dục.
 " Tao tới đây." cậu uể oải đi ra khỏi lớp.
 Môn thể dục ai cũng thích hết chỉ có mỗi cậu là ghét cay ghét đắng. Thể chất cậu rất không tốt để có thể chơi mấy môn bóng rổ, bóng chuyền,... Phát bóng thì cách lưới một mét, đỡ bóng cao tay thì bị bóng đập vào mặt, đỡ bóng thấp tay thì tung lên trời,... đó là môn bóng chuyền cậu vừa chật vật mãi mới qua được. Sau bóng chuyền chính là môn bóng rổ, chiều cao cậu có chút xíu, lực bật lại kém, buổi học đầu tiên đã trở thành trò cười cho cả lớp. Cậu quả thực rất ghét, rất ghét môn thể dục.
 Mấy con bạn của cậu tuy cũng không hơn cậu được là mấy, nhưng lại rất thích môn thể dục, bởi vì...
 " Thầy hôm nay mặc đồ màu trắng kìa..."
 " A... hảo soái~"
 " Thầy mặc đồ màu trắng đẹp trai quá, làm sao mà ném được bóng vào rổ đây."
 " Chắc tui chớt quá..."
 Thầy giáo vừa tới, hội bà tám lại bùng nổ, xôn xao bàn tán không ngớt thầy đẹp trai thế này, thầy soái thể nọ, vân vân và mây mây. Đám con trai đã quá quen, chỉ lắc đầu nói bọn họ ảo tưởng rồi ra cùng nhau độ bóng, nhóm nào thua hít đất.
 Đấy, chính ông thầy dạy thể dục cũng là lý do cậu ghét môn thể dục. Dạy thể thôi có cần lúc nào cũng cười không? ai chẳng biết răng thầy trắng rồi. Còn nữa có cần lúc nào cũng mặc quần áo thể thao tôn lên hết dáng vẻ cao lớn, làn da trắng vậy không, ai chẳng biết thầy có gu thời trang tốt, ai chẳng biết thầy body sáu múi đẹp chuẩn soái. Thầy có cần phải lúc nào cũng tỏa sáng, để em cũng được sáng theo vậy không? em biết mình không giỏi thể thao, dáng người thì không được đẹp... được rồi dáng dáng người em nhỏ như mấy bạn nữ được chưa? gu ăn mặc thì cũng tạm được đi. Nhưng em không muốn nổi tiếng, các bạn nữ mỗi lần nhắc đến thầy sao lại cứ lôi em vào so sánh.
 Có lẽ cậu sẽ vẫn cứ âm thầm mắng thầy, mà thầy cũng cứ vậy soái ca. Cho đến giờ phút này...
 Thầy đứng sau cậu, cao lớn hai tay nắm chặt tay cậu nhẹ nhàng lên tiếng " Tay này hơi bẻ ra sau, như thế... còn tay này giữ lấy bóng, nhìn qua khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ tay ném bóng, rồi lấy đà bật người ném bóng. Em hiểu chưa?"
 " Rồi... rồi ạ." cậu ấp úng, bây giờ không còn nghe thấy mấy tiếng của mấy đứa con gái đang so sánh cậu với thầy nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng thầy đằng sau.
 Cậu lúng túng làm theo, nhưng chính vì lúng túng nên không đẩy hết sức, bóng rơi cách rỏ tới 1m. Mặt, tai cậu đỏ lên vì ngại, quay lại nhìn thầy đang nhìn cậu cười. Cậu cùng những bạn khác tập luyện đến cuối giờ. Mọi người về hết, cậu được thầy gọi lại. Thầy giúp cậu chỉnh lại tư thế cầm, ném bóng đến khi cậu ném vào rổ mới thôi. Lúc đầu ném trúng cậu vui vẻ đến nỗi hướng thấy ôm chầm lấy, sau đó mới ngại ngùng buông ra, cười tiếp tục ném.
 Cậu và thầy cùng nhau đi bộ trên đường, tay cậu cầm chai nước đưa sang cho thầy. " Cảm ơn thầy. Nhưng có nhiều  cũng yếu như em tại sao thầy lại giúp em?"
 " Nếu tôi nói tôi thích em, em tin không?" thầy nhận lấy tu một hơi, rồi trả lời cậu.
 " Làm... làm sao có thể..." cậu suýt sặc nước... bọt.
 " Chứ em nghĩ tại sao tôi lại giúp em?" thầy nhìn cậu, cười cười.
 " Cái này... em..." cậu chính thức bị nghẹn họng.
 " Cứ vậy nhé, tôi sẽ theo đuổi em." thầy cười xoa đầu cậu.
 Tối đó cậu bị mất ngủ, nghĩ mãi không biết tại sao thầy như thế lại thích một người nhiều khuyết điểm như cậu, cũng không biết sẽ tỏ thái độ gì khi thầy theo đuổi mình... Sáng hôm sau, cậu hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn như bình thường, cũng không có gì quá đặc biệt. Cậu bên ngoài thở phào, bên trong hụt hẫng nghĩ, chắc hôm qua thầy nói chơi.
 Nhưng lúc ra đến cổng trường thấy thầy đứng đợi cậu với nụ cười tươi hàng ngày " Tôi đợi em cùng về."
 Không hiểu sao, cậu chợt thấy tim mình thịch một nhịp, cảm giác vui vui lấn át cảm giác hụt hẫng lúc trước. Cậu lặng lẽ cùng thầy về nhà...
 Mấy ngày sau tiếp,thầy vẫn như thế đợi cậu tan học, rồi cùng cậu đi bộ về. Cậu cũng vẫn lặng lẽ đi cạnh thầy.
 Hôm nay có tiết thể cuối cùng, thầy như buổi trước gọi cậu ở lại, cùng cậu tập luyện, rồi mới cùng cậu đi về.
 " Đã qua một tuần rồi, thầy đã cảm thấy chán chưa?" cậu lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
 " Chán rồi."
 Nghe thầy trả lời như vậy, cậu chợt thấy hụt hẫng, cực kỳ hụt hẫng cảm giác như nghẹn ở họng, tim cũng bị bóp nghẹt đau đến khó thở, khó khăn mở miệng " Vậy thầy không cần tiếp tục đưa..."
 " Tôi không muốn đưa em về nhà, rồi lại một mình đi về nữa. Tôi muốn có thể cùng em một đường về nhà. Chấp nhận làm người yêu tôi đi để mong ước kia của tôi sớm thành sự thật có được không?"
 " Em..." nghẹn họng thật luôn. " Tại sao thầy thích em?"
 " Thì cứ vậy thích thôi, tôi cũng không biết tại sao."
 " Em..." cậu hít một hơi thật sâu, nói " Được rồi, em đồng ý..."
 Thầy kéo cậu vào lòng ôm chặt " Cảm ơn em!"
 " Em không thở được... mau thả... thả em ra." cậu đẩy đẩy, thầy buông cậu ra, cười thỏa mãn.
 " Em không thể cứ gọi tôi là thầy, gọi tôi là anh đi được không?"
 " Nhưng... em quen rồi... chắc khó sửa lắm."
 " Cứ từ từ rồi sửa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
 Cậu và anh nắm tay nhau trong nắng chiều, trên con đường quen thuộc.
 " Anh bao giờ chán làm người yêu em?" cậu quay sang hỏi.
 " Anh vừa làm đã chán rồi, anh muốn làm chồng em luôn cơ." anh cười quay sang, hôn nhẹ lên môi cậu.
 " Nếu làm chồng em rồi thì bao giờ anh sẽ chán?" cậu tiếp tục hỏi.
 Anh cúi xuống hôn nhẹ cái nữa mới trả lời " Anh chưa biết, phải làm rồi có thể nói. Em muốn biết không? Chúng ta kết hôn luôn nhé?"
 " Anh bị điên à? Chúng ta vừa mới bắt đầu yêu nhau sao kết hôn ngay được." cậu giật mình nói.
 " Em dám nói thầy giáo mình điên hả?" anh bẽo má cậu.
 " Xin lỗi thầy!"
 Hai người cùng cười vui vẻ, vừa nói vừa cười.
 Bốn năm sau....
 " Vợ ơi, mấy bộ quần áo thể thao của anh em cất đâu rồi? Anh hôm nay có tiết."
 " Em vứt hết rồi." cậu lười biếng nằm trên giường trả lời.
 " Tại sao?" khóe miệng anh giật giật, nhìn cậu.
 " Anh mặc mấy bộ đó quá xấu, em không thích..."
 " Em là ghen hả?" anh cười gian cúi xuống hỏi.
 " Không... không có." cậu chối " Anh không mau tìm quần áo mặc đi dạy đi muộn rồi đó." chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
 " Alô, thầy Hùng hôm nay lên lớp hộ tôi với, vợ tôi bị ốm, tôi phải ở nhà chăm sóc... vâng... cảm ơn thầy." anh cúp máy, nheo mắt nhìn cậu.
 Cậu vội tung chăn nhảy xuống giường, nhưng anh nhanh hơn túm cậu lại, đè xuống giường. Anh cúi xuống hôn cậu, bàn tay lần mò cởi bỏ áo ngủ của cậu xuống. Cậu bị hôn tới thở dốc, đến khi bình thường trở lại đã thấy trên người không còn mảnh vải nào che thân rồi.
 Anh không để cậu có cơ hội trốn chạy, cúi xuống hôn cậu lần nữa, tay xoa dọc từ điểm đỏ hồng trên ngực cậu xuống dần, xuống dần rồi cầm lấy cậu nhỏ của cậu vuốt ve dịu dàng. Cậu thở gấp gáp bám chặt lấy vai anh.
 " Ưm... ưm..."
 Anh hôn dần xuống cổ, vai,... mỗi chỗ anh hôn qua đều để lại dấu đỏ dụ tình. Tay không dừng tiếp tục vuốt ve, lực cũng tăng dần.
  " Ưm... A..." cậu bị anh kích thích đến không nhịn được phun ra đầy tay anh.
  Người cậu vướng đầy mồ hôi, thở dốc, anh đưa ngón ta chứa đầy tinh dịch của cậu vào bên trong cậu. Cậu run nhẹ, bấu chặt vai anh hơn.
 Thấy cậu không quá đau đớn, anh tiếp tục đưa ngón thứ hai vào, cậu hơi nhăn mặt. Anh đưa tiếp ngón thứ ba vào, cậu hơi rên nhẹ nơi cuống họng, " Ư... "
 Anh để yên để cậu có thể thích nghi, sau đó mới bắt đầu động nhẹ ba ngón ta.
 " Ưm..."
 Ngón tay anh lướt qua điểm nhô ra bên trong, cậu thở gấp gáp hơn " Ưm... hộc...ư...". Anh nhẹ nhàng ấn vào điểm đó, cậu giật mình, người rung lên rồi lần nữa bắn ra.
 Anh rút ba ngón tay ra, cậu chợt thấy hụt hẫng, nhưng ngay sau đó đã được lấp đầy bởi cự vật chướng đỏ của anh. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy, đợi cậu hết đau mới đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy.
 " Ưm... chậm... chậm một chút... a..."
 " Gọi ông xã đi." anh nói, giọng trần đục.
 " Ông xã... nhanh quá... chậm một chút... a... ưm..."
 Theo nguồn tin cực kỳ vô cùng rất không thể tin của bà tác giả, sau một trận mây mưa, bọn họ có lẽ sẽ không tiếp tục, nhưng ai kia tự dưng lại hỏi 'Bao giờ anh chán làm chồng em...?' nên đã bị làm tới không dậy nổi...
 ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: