Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản


Trong giờ học thêm tin học buổi tối... Thầy giáo đưa sấp bài tập cho hắn " Phát cho mỗi bạn một tập."
 Hắn tới từng bàn máy đưa cho từng người, đến chỗ cậu thì lạnh lùng ném lên bàn phím, rồi quay người về chỗ.
 Cậu giật mình nhìn theo bóng lưng hắn mím môi. Sau đó, theo lời thầy giáo gõ bài tập theo yêu cầu.
 Tan học, cậu thu dọn sách vở, tài liệu chậm chạp để mình là người về sau cùng. Mọi người ra hết chỉ còn cậu và thầy giáo cuối cùng, cậu chào thầy rồi ra về. Vừa ra tới cửa cậu đã giật mình, trời tối om, hành lang là bóng điện dây tóc, vàng vàng mờ ảo. Cậu tự trấn an rồi bước thật nhanh xuống.
 Một cánh tay từ sau cửa túm lấy tay cậu, cậu sợ hãi đến quên cả hét, mồ hôi lạnh toát ra... cánh tay kia giật mạnh kéo cậu vào bên trong phòng học trống, lúc này cậu mới hét lên, " A...." nhưng tiếng hét thứ hai còn chưa kịp thoát ra, thì miệng cậu đã bị chặn bởi một nụ hôn. Cậu lại càng sợ hơn, tim đập thình thịch, chân nhũn ra, tay run rẩy muốn đẩy ra. Cậu... sắp không thở được nữa rồi, chẳng lẽ mọi người gặp ma chết là bị ngộp chết chứ không phải bị dọa sợ chết...? Cậu hoang mang nghĩ.
 'Con ma' kia cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Cậu hít lấy hít để không khí, đến khi đã đỡ hơn liền muốn hét... 'Con ma' kia như đoán được cậu sẽ như thế liền đưa tay bịt miệng cậu lại, lên tiếng " Em mà hét, tôi sẽ lại hôn em đấy. Sau đó có nảy sinh việc gì nữa cũng đừng trách tôi."
 Ô, giọng 'con ma' này sao giống giọng của hắn vậy? Cậu ngạc nhiên, rồi tự dưng can đảm nói to " Không cho mày nhái giọng của Khang Kiện."
 Hắn cười gian " Tại sao không được nói?" hỏi.
 " Vì... vì chỉ anh ấy mới được nói với ta như thế, sao mày không đi đầu thai đi ở... ở đây dọa người thú... thú vị lắm sao?" cậu ấp úng, nuốt nước bọt.
 " Cậu thích Khang Kiện nói vậy với cậu?"
 " Đã nói không được dùng giọng của Khang Kiện nói chuyện với ta."
 " Cậu chia tay với anh ta rồi sao còn để ý như vậy làm gì?" hắn nói đến đây liền cười lạnh nhìn cậu run rẩy trước mặt.
 " Sao... sao ngươi biết ta chia tay với anh ấy?" cậu ngạc nhiên, sau đó liền ủ rũ.
 " Tôi là ma... cậu nói xem làm sao tôi biết?" hắn tiếp tục diễn sâu.
 " Haizzz! Đúng là ta chia tay anh ấy... Nhưng ta vẫn thích... à không ta vẫn còn yêu anh ấy..." nói đến đây mắt cậu ánh lên tia đau khổ.
 Hắn nhìn thấy hết, nghe cậu nói vậy hắn rất muốn nhào tới ôm cậu vào lòng, cười hạnh phúc, nhưng hắn muốn biết nguyên nhân vì sao cậu yêu hắn như thế lại muốn chia tay, liền lên tiếng hỏi " Thế sao cậu lại chia tay?"
 " Bố mẹ anh ấy tới gặp ta... mẹ anh ấy đã khóc rất nhiều... bố anh ấy thậm chí còn muốn quỳ xuống cầu xin ta rời xa anh ấy, ta làm sao có thể nhìn bố mẹ anh ấy đau khổ vật vã như thế chỉ vì ta chứ." nước mắt cậu rơi từng giọt, từng giọt.
 Hắn lúc này rất muốn, rất muốn ôm cậu vào lòng, muốn giúp cậu lau nước mắt, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống... mọi chuyện còn chưa sáng tỏ hết hắn phải kiềm lại.
 " Thế còn bạn gái bây giờ của cậu?"
 " Chuyện này ngươi cũng biết sao?" cậu cười mỉa " Cô ấy là con gái bác hàng xóm cạnh nhà ta, ta dạy kèm nó môn Toán, nó liền đồng ý giả làm bạn gái của ta. Ta biết mình mà nói chia tay không anh ấy sẽ không chịu, chỉ khi ta có người khác cùng mình hạnh phúc anh ấy mới có thể buông tay ta mà thôi."
 " Anh làm sao có thể buông tay em được đây?" hắn ôm cậu vào lòng, thật chặt.
 " A... đã nói..." cậu giật mình lần nữa, định nói chợt thấy có gì đoa không đúng, ma sao cơ thể lại ấm ấm? " Ngươi... Anh thả tôi ra... " cậu đẩy hắn ra, thực sự rất muốn bỏ chạy khỏi chỗ này...
 " Anh xin lỗi... xin lỗi em... đừng bỏ anh... cùng anh tới gặp bố mẹ có được không? Anh không muốn mất em... xin em cho anh một cơ hội nữa có được không?" hắn ôm chặt cậu, giữ thật chặt.
 Cậu không đẩy ra nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lớp học im lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Khóc một trận thật lớn, giải tỏa hết những kìm nén mấy ngày hôm nay mà cậu phải chịu đựng khi hắn đối xử lạnh lùng với cậu.
 " Đồ xấu xa... em xin lỗi." cậu nín khóc, câu đầu tiên mở miệng là mắng hắn, rồi sau đó vòng tay ôm hắn xin lỗi.
 " Ừ, anh xấu xa. Ngoan, không phải lỗi của em." hắn xoa đầu cậu.
 Cả hai ôm nha, cười hạnh phúc!
 " Nhưng bố mẹ anh... thì phải làm sao?" cậu ấp úng, giọng ỉu xìu.
 Hắn lại xoa đầu cậu " Ngoan cười lên đi, rồi họ sẽ đồng ý thôi, đừng ủ rũ như vậy." rồi đưa tay bẽo hai má phúng phính của cậu.
 " Anh có cách?" cậu gạt tay anh, mắt sáng lên nhìn hắn.
 Hắn cười gian lần hai " Đúng..."
" Cách gì vậy?" cậu gấp gáp.
 Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn... sau đó, hắn cúi xuống hôn cậu, tay không thành thật cởi nút áo của cậu ra.
 Đây là đang làm gì? Không phải đang bàn chuyện nghiêm túc sao?
 " Hộc... ực... anh nói cách của anh ra đi." cậu được buông tha liền thở gấp, nuốt nước bọt giục hắn.
 " Cách của anh..." hắn cúi xuống hôn một cái lên môi cậu, " ... chính là... " lại cúi xuống hôn cái nữa, " ... gạo nấu thành cơm rồi, họ ắt sẽ phải đồng ý thôi."
 Cậu đến khi hiểu được ý hắn, đã bị hắn hôn tới cả người nhũn ra, chỉ có thể nghĩ, nam nam thì gạo làm sao mà nấu thành cơm được, cách của anh là phế phẩm aaaaaaaaa~~~~~
 Tối đó cậu bị hắn ăn sạch chẳng chừa mảnh nào. Lúc đó, bị làm tới choáng váng, được hắn bế nhà như nài cậu cũng không rõ luôn.
 Hôm sau, vừa đặt được cái mông ê ẩm xuống ghế, đã nghe được tin trấn động. Trường mình có ma, còn có không chỉ một con mà có tới tận hai con. Bọn chúng còn làm chuyện đó tại phòng học... bla... bla... Nghe xong cậu thực rất muốn độn thổ, xấu hổ chết mất~
 Hắn thì ngược lại, dửng dưng thêm vào mấy câu đại loại như, thế á?... kinh nhỉ... có ai nhìn thấy sao?... có quay lại được không?..., cứ như một trong hai con ma kia không phải là mình, khiến cậu có xúc động muốn nhao tới bóp cổ hắn cho hắn khỏi nói gì nữa.
 Nhà hắn...
 Bố mẹ hắn khó chịu nhìn cậu với hắn tay cầm tay ngồi trước mặt.
 " Bố mẹ, con muốn kết hôn với Minh Nhật." hắn dõng dạc tuyên bố.
 " Hỗn láo! Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, mày bây giờ bồng bột tao với mẹ mày mới không cấm mày... nhưng bây giờ mày còn muốn kết hôn với nó? Mày không coi bố mẹ mày ra gì nữa phải không?" bố hắn tức giận, mắng hắn xong liền quay sang chỉ vào cậu " Còn cậu, chúng tôi đã cầu xin cậu như vậy, cậu cũng đã hứa rời xa con trai tôi, vậy mà cậu vẫn bám theo nó. Cậu coi những gì chúng tôi nói hôm đó chỉ là trò đùa thôi sao?"
 " Em ấy không phải như vậy... là con bám theo em ấy." hắn nhìn bố mình nói.
 " Được mày giỏi lắm, nuôi mày ăn học lớn tới từng này, đủ lông đủ cánh rồi thì bắt đầu quay sang phản bố mẹ phải không? Không coi những lời tao nói ra gì nữa phải không?" bố hắn cục tức dâng tới tận họng.
 " Con không phản ai cả. Con chỉ muốn được bố mẹ đồng ý cho con kết hôn với Minh Nhật thôi. Nếu con muốn phản bố mẹ con sẽ không tới xin phép bố mẹ như này." hắn siết chặt đôi tay run rẩy của cậu.
 " Mày mà còn suy nghĩ đó trong đầu thì mau cút khỏi nhà tao. Nhà tao không chứa chấp cái loại con cái cãi lời bố mẹ như mày."
 Hắn kéo cậu đứng lên " Con xin lỗi, nhưng con đã làm chuyện đó với em ấy, bây giờ ai cũng biết rồi cho nên con phải chịu trách nhiệm với em ấy." hắn kéo cậu quỳ xuống. " Con bất hiếu không thể đáp ứng theo bố mẹ." nói rồi hắn lại kéo cậu đứng lên " Xin lỗi em, làm em buồn rồi. Chúng ta đi thôi." hắn cười chua xót, vuốt khuôn mặt ngơ ngác của cậu, rồi lại kéo cậu đi ra ngoài một cách dứt khoát.
 Mẹ hắn đằng sau nước mắt cũng đã rơi, túm tay bố hắn, rồi nhìn ông như muốn nói ' mau đồng ý, rồi giữ nó lại, đứa con này mà bỏ đi tôi cũng đi theo nó luôn.'. Bố hắn xoa thái dương, nuốt giận...
 " Đứng lại!"
 Hắn giữ cậu lại ngay trước cửa, quay mặt về sau góc  45 độ, đúng chuẩn phim Hàn.
 " Vào đây."
Hắn lúc này mới quay hẳn ra sau, nhưng vẫn đứng trước cửa, tay giữ không cho cậu bước vào. " Quần áo, mấy thứ đồ đạc kia con sẽ tới lấy sau. Con ở lại bây giờ sẽ khiến ba mẹ tức giận..."
 " Mày thôi diễn đi, ai chẳng biết mày sắp thi vào trường sân khấu điện ảnh, khỏi cần diễn... Vào đây nói chuyện kết hôn." ba hắn liếc về phía cửa vẻ mặt chán ghét.
 Hắn cười, dẫn cậu vào ghế ngồi lại. " Bố mẹ đồng ý rồi sao?"
 " Cái gì cũng làm rồi, tôi còn gì để nói nữa đâu. Chuẩn bị gặp mặt hai bên gia đình đi."
 Này là sao? Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu đó. Cứ thế kết hôn sao?
 " Còn ngẩn ngơ cái gì? Mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm tối." bố hắn nói to, làm cậu giật mình, lúng túng vâng dạ theo hắn lên phòng.
 Bố mẹ hắn nhìn theo, bố hắn liền thở dài " Đứa bé đáng yêu như thế lừa về nhà mình thấy có lỗi với bố mẹ thằng bé à không là có lỗi với bên thông gia chứ."
 Mẹ hắn liếc bố hắn rồi không quan tâm, bỏ vào bếp sắp bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: