Đoản Đam Cổ Trang
Ta - một thân nam nhân trưởng thành mà không thời điểm nào rời khỏi sự bảo bọc, che chở của một nam nhân khác. Không phải ta yếu đuối cũng không phải ta mỏng manh như nữ nhi, mà chính là ta quá mức yếu đuối, quá mức mỏng manh đi. Lúc hạ sinh ta, mẫu thân thân thể suy nhược vì thế mà ta cũng suy nhược. Trên dưới thân thích, hạ nhân một thân bất an sợ ta sẽ chết yểu. Nguyên lai cũng vì phụ thân ta phụng lệnh triều đình mang quân chinh chiến nơi chiến trường đẫm máu, một đi không trở về. Như một phép màu ta thành công hiện hữu nhân gian. Trưởng thành, nghe gia nhân kể lại ta mới đau lòng thụ nhận rằng mẫu thân chỉ kịp nhìn mặt ta thốt lên cái tên 'Địch Kiến' đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi chôn cất mẫu thân ta cẩn thận, bá phụ đưa ta tại gian nhà phụ mẫu phân phó hạ nhân nuôi dưỡng, chăm sóc ta. Vì sao bá phụ không nhận nuôi dưỡng ta ư? Người ta còn có gia đình mà, đâu ai rảnh thân đi mang theo mình cục nợ như ta... Ta trưởng thành rồi cũng chỉ quanh quẩn gần nhà, nơi xa nhất cũng là nơi ta thích vui chơi nhất chính là suối Hoàn Kỳ. Cũng không thể không thừa nhận rằng nơi đây phong cảnh hữu tình a, cũng chính nơi này ta đã gặp được hắn. Hắn là ai? Hắn là trang chủ Mộ gia trang oai phong lẫm liệt nha. Tướng mạo cực kì tuấn tú, oai phong, võ công cao cường đệ nhất thiên hạ, đầu đội trời chân đất. Hắn luôn mang một thân y phục trắng an an dật dật bay lượn khắp nơi. Lúc trước ta gặp hoạn nạn nhất thời không biết tìm ai cứu giúp, nhác thấy hắn ngang qua liền liên tục bám theo hắn nhờ tương trợ a. Hắn lần đó đã từng thốt lên câu nói khiến tim ta đập loạn mà suốt ngày mặt to tai hồng đu bám hắn cả ngày "Từ nay, ta nhất định hảo hảo che chở, bảo bọc ngươi". May là không phải tự ta đa tình, hắn cũng chính là yêu ta đi. Hắn nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng điên cuồng hôn ta. Trong giây phút đó thật làm ta hoảng hốt không thôi, ta định bụng sẽ giãy khỏi người hắn nhưng câu tiếp theo hắn thốt ra lại làm ta có chút ý định muốn dâng hiến toàn bộ cho hắn, may là ta vẫn còn chút lòng tự trọng "Bảo bối, lấy ta đi, ta hảo hảo yêu thương ngươi. Bảo bối, ta yêu ngươi". Thế là hắn và bảo bối của hắn cũng chính là ta a, cử hành hôn lễ hết sức long trọng. Hắn thân là trang chủ đệ nhất thiên hạ đương nhiên hôn lễ so với người thường có chút linh đình, xa hoa, long trọng hơn a. Lễ thành hôn của chúng ta có các vị anh hùng nổi danh trong thiên hạ đến uống rượu mừng, không những thế còn đem tặng những của ngon vật lạ cho chúng ta a. Đêm tân hôn, ta cùng hắn động phòng hoa chúc nha. Hắn dũng mãnh vô cùng, làm ta mê loạn đến dục tiên dục tử... A, thật ngại quá a. Đêm đó hắn và ta làm tới 5 lần. Ta hỏi hắn tại sao làm nhiều vậy, hắn nói tân hôn làm năm lần thì cuộc sống sau này của phu phu chúng ta càng viên mãn. Ta ngốc ngốc gật đầu nghe theo hắn. Mệt suốt đêm, sáng hôm sau ta liền nằm liệt luôn trên giường. Lúc A Tử - người hầu thân cận của ta tò mò hỏi chuyện đêm qua, ta mới nhận ra rằng mình cực kì cực kì ngốc, cư nhiên tin hắn làm năm lần mới viên mãn. Ta còn...còn...quên mất chuyện này mà đi nấu cho hắn bữa ăn, vui vẻ cùng hắn đi dạo và....làm tiếp. Sau đó ta còn nhất quyết nghe theo hắn mà cùng hắn ngao du khắp thiên hạ, cho ta lần đầu tận mắt chứng kiến nhân gian thật đẹp làm sao, cũng cho ta lần đầu tận hưởng mùi vị của giang hồ và nhất là mùi vị.... làm tình chốn thiên nhiên, ân ân ái ái nơi phong cảnh hữu tình.
---------- Hoàn Đoản Văn -------------
Ta sẽ không bao giờ thử viết Cổ Trang nữa a~ kinh dị quớ hà >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro