Đoản 17
Tôi bị chính trúc mã mình yêu mười năm đẩy ngã xuống vách núi để nhận tiền bảo hiểm. Người mà tôi ghét nhất lại không quản ngày đêm đi tìm lại xác cho tôi.
[...]
Lúc này tôi đã trở thành một linh hồn vất vưởng tại tang lễ của mình.
Trong tang lễ mọi người đều rất đau buồn, mẹ tôi khóc ngất đi được họ hàng dìu vào trong nghỉ ngơi. Tôi quay sang nhìn người đàn ông khóc còn tức tưởi hơn cả mẹ tôi.
Cố Lãng mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác thêm một cái áo tang, quỳ trước linh cữu của tôi khóc. Nước mắt của hắn hệt nước mưa, rơi không ngừng.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn nữa, sự tức giận như muốn nhấn chìm tôi nhưng bây giờ tôi chỉ là một hồn ma, không thể làm gì hắn, nếu không tôi đã bóp cổ hắn cả ngàn lần rồi.
Tại sao lúc hắn đẩy tôi xuống vách núi lại không đau khổ như vậy?
Đến tận lúc này tôi mới nhìn rõ bộ mặt giả tạo của hắn. Cố Lãng luôn tỏ ra đáng thương, vai diễn một chàng trai dịu dàng, tốt bụng, hay chịu thiệt thòi của hắn thật sự rất hoàn hảo... Đến nỗi suốt ba mươi năm qua tôi như kẻ ngốc không nghi ngờ gì đem cả tim gan ra đối tốt với hắn.
Lúc Cố Lãng mới tập tành khởi nghiệp, hắn ôm lấy tôi thỏ thẻ nói muốn tôi ở lại trong nước, cùng đi qua khó khăn với hắn. Tôi ở lại, trở thành trụ cột chèo chống tất cả dự án lớn nhỏ cho hắn, thậm chí còn làm thêm đến mức nhập viện bốn lần chỉ để kiếm thêm tiền giúp đỡ công ty hắn. Sau khi thành công tôi vẫn tiếp tục ở lại, trở thành cố vấn tài chính cho công ty hắn.
Có lẽ là do cảm động trước sự dũng cảm, không màng ánh mắt của người khác bảo vệ tôi khi tôi come out của hắn.
Từ năm mười lăm trái tim tôi đã gục ngã trước bờ lưng vững trãi che chắn tôi khỏi những trận đòn roi của người bố bợm rượu. Từ năm mười tám trái tim đã luôn thao thức trước chàng trai không màng tất cả đập cửa cứu tôi khỏi trận hoả hoạn của người bố muốn giết chết đứa con khác lạ của mình.
Nhưng mà... trước khi chết tôi nghe Cố Lãng nói tất cả đều không phải hắn. Tôi bị đánh đến choáng váng, bị khói làm mơ hồ nên nhìn lầm Cố Phó thành hắn. Sau này khi tôi hỏi hắn không chối nên tôi cứ tưởng tất cả đều là hắn làm. Thật ra hắn cũng giống bố tôi, cảm thấy tôi rất ghê tởm.
Tôi mỉm cười, ruột gan như quặn thắt lại.
Thật ngu ngốc mà.
Cố Lãng và Cố Phó là anh em sinh đôi, ba người bọn tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. So với Cố Phó ít nói, lạnh lùng và khó gần tôi vẫn luôn thích Cố Lãng hay cười, dịu dàng và biết làm nũng hơn.
Tôi bay đến phía phòng mình, Cố Phó vẫn ngồi đó, ôm một bức ảnh trong lòng. Sự quyến luyến, đau đớn hoà trong ánh mắt của anh, Cố Phó vẫn vậy, không khóc lóc nhưng cảm giác sự tuyệt vọng của anh lại càng khiến tôi buồn hơn.
Cố Phó vuốt ve tấm ảnh duy nhất chụp tôi và anh. Lúc đó chúng tôi vẫn học cấp ba, trên người mặc đồng phục, hơi thở thanh xuân bao chùm cả bức ảnh. Dưới ánh nắng vàng ươm như mật tôi ngả đầu về phía anh, cười híp mắt rất vui vẻ còn Cố Phó ôm một chồng sách, anh nhìn tôi, tuy không cười nhưng ánh mắt ngập trong bể tình.
Khi nhìn bức ảnh này tôi có cảm giác Cố Phó thích mình nên từ đó tôi né tránh anh rất nhiều.
Cố Phó thấy tôi như vậy thì càng lạnh lùng, khi đó tôi mới giảm bớt đề phòng, mẩm trong lòng chắc mình tưởng bở rồi.
Đến tận khi Cố Lãng và tôi học chung một trường, một mình Cố Phó đi đến thủ đô học một trường đại học có tiếng chúng tôi càng trở nên xa cách, ít gặp nhau hơn. Có lẽ tôi biết lúc đó Cố Phó vô cùng buồn khi ban đầu tôi nói sẽ cùng anh học chung trường đại học rồi thất hứa nhưng tôi vẫn cố ý phớt lờ anh, đăm đăm chạy theo người tôi cho là tình yêu của cả đời mình.
Tôi nghĩ không có tôi Cố Phó vẫn sống tốt, hắn giỏi vậy cơ mà, hơn nữa tôi không đành lòng trước lời níu kéo của Cố Lãng.
Từ khi Cố Phó lạnh lùng với mình tôi luôn nghĩ anh không hề thích tôi.
Bây giờ có lòng mới để ý, nếu không phải vì thích thì không có động lực nào khiến Cố Phó lặn lội từ thủ đô về mừng sinh nhật tôi, không thiếu năm nào. Nếu không thích thì chẳng ai hốt hoảng bay từ xa về khi nghe tin tôi nhập viện. Những cái dù vào ngày mưa, những hộp bánh kẹo ẩn danh nho nhỏ đều từng chút một thể hiện tình cảm của anh. So với tranh giành Cố Phó lại lựa chọn lùi lại, quan tâm đến cảm xúc của tôi, để tôi tự đưa ra lựa chọn.
Tôi vô tâm, cũng vô cùng ngốc nghếch phụ lòng anh, dồn hết tâm tư cho một kẻ không đáng.
Sau khi tôi rời đi tự khởi nghiệp công ty của Cố Lãng rơi vào khủng hoảng khó cứu, hắn không do dự hại tôi để có tiền vốn bù lỗ.
Trong đêm mưa khi tôi nằm dưới vách núi Cố Lãng lại đang vui vẻ bên cô thư kí của hắn.
"Kẻ ngốc kia ý hả? Chắc cũng vui lòng mà chết vì anh ấy mà."
"Haha, sao anh có thể yêu nó được chứ, tởm chết đi được, vẫn là phụ nữ sướng hơn."
Tôi đổ huyết lệ, tim chết lặng không ngờ chàng trai tôi dành cả đời để yêu lại có thể nói ra những lời đó.
Cuối cùng người mà tôi ghét- Cố Phó lại cùng đội tìm kiếm lặn lội suốt bảy ngày đêm đi nhặt xác tôi về.
Sau khi tôi được chôn cất Cố Phó quỳ trước mộ tôi rất lâu. Tôi nhận ra tình cảm của Cố Phó với tôi vô cùng sâu đậm...
Một khoảng thời sau đó Cố Phó tìm ra đầy đủ bằng chứng đưa ra trước pháp luật, khiến Cố Lãng và cô thư kí lên kế hoạch hãm hại tôi phải chịu tội trước pháp luật.
Cố Phó cũng chăm sóc cho mẹ tôi rất tốt, anh thay tôi làm tất cả những điều còn dang dở.
Tôi làm một linh hồn, luôn bám theo sau lưng anh chứng kiến tất cả. Cũng chứng kiến anh vì mình mà đau khổ như thế nào.
Ban ngày Cố Phó vẫn đi làm bình thường, trước mặt người khác anh vẫn là anh của trước đây, sự ra đi của tôi không ảnh hưởng đến anh một chút nào. Có điều, chỉ mình tôi biết, khi ở một mình anh tuyệt vọng đến nhường nào. Cố Phó thường xuyên bỏ bữa, hay mất hồn nhìn những bức ảnh chụp tôi, ở một góc tối anh đang chịu những vết thương tinh thần khó lành.
Tôi vào trong những giấc mơ của Cố Phó, nói lời cảm ơn anh, ôm lấy anh thật chặt, tôi nói tôi mong anh sẽ sống hạnh phúc, sẽ vực dậy được và tiếp tục tiến về phía trước. Cố Phó ở trước mặt tôi cuối cùng cũng bật khóc, anh trách tôi ác độc, không nói lời nào đã đi rồi.
Cố Phó cũng nói: "Không có em sao anh có thể hạnh phúc."
Tôi sững người, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng ẩm ướt. Tôi chưa từng nghĩ đến mình thực sự là điều quan trọng trong đời ai đó. Tôi nắm tay Cố Phó, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, nói nhỏ:
"Cố lên!"
Cơ thể tôi dần trong suốt, trong bóng tối vô tận Cố Phó vẫn quỳ đó gọi tên tôi.
Dường như nối tiếc của tôi quá lớn, không thể siêu thoát, tôi vẫn ngày ngày bay theo Cố Phó, âm thầm tham gia vào cuộc sống của anh.
Đôi lúc trong đêm Cố Phó sẽ hoảng hốt thức dậy, gọi tên tôi một cách đau đớn. Cũng có những lần anh chạy theo một chiếc xe mấy con phố vì thấy chủ xe hao hao tôi. Những thói quen vẫn được duy trì, đến tận giờ tôi mới biết chẳng phải tự nhiên mà mỗi dịp lễ đều có hoa được gửi tới nhà tôi.
Cố Phó giống tôi, đem tất cả tốt đẹp cho một người.
Có những lần nhìn anh uống thuốc ngủ tôi chỉ ước giá như trái tim Cố Phó cứng rắn một chút, lạnh lùng một chút, không rung động trước kẻ ngốc như tôi thì có phải anh đã được hạnh phúc rồi không?
Mỗi ngày với tôi đều đau đớn, tôi thường ngồi bên cạnh Cố Phó mỗi lần anh ngủ, cầu mong anh có một giấc ngủ ngon nhưng rồi lại bật khóc mỗi sáng sớm khi thấy dáng vẻ thất thuể của anh.
Tôi hận Cố Lãng một thì ghét bản thân đến mười...
Đến tận lúc này mới nhìn rõ sự thật thì có ích gì đâu?
Một ngày nọ Cố Phó thức giấc từ rất sớm, anh mỉm cười trước gương, ăn mặc lịch lãm. Anh đến cửa hàng thân quen, mua một đoá tuý điệp. Chị nhân viên đưa bó hoa cho anh, vui vẻ hỏi thăm:
"Tặng cho người thương à?"
"Vâng."
Anh mỉm cười rồi đi đến nghĩa trang, đặt bó hoa trước mộ tôi rồi quỳ ở đó rất lâu. Tôi lượn lờ quanh anh, nhìn bó tuý điệp rồi suy nghĩ ngẩn ngơ.
Tôi chợt nhớ... trước đây Cố Phó từng tặng cho tôi một bó tuý điệp mỗi lần sinh nhật tôi, tôi hỏi mãi anh không chịu nói, sau này có người nói với tôi tuý điệp mang ý nghĩa sum vầy, đoàn tụ.
Nếu ai đó tặng cho bạn một đoá tuý điệp thì có nghĩa là anh ấy muốn che chở bạn, mong cả hai sẽ bền chặt, có một tình yêu không thể chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro